Chương 77: Toán lai nhất mộng phù sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toán lai nhất mộng phù sinh*

(Dịch nghĩa: Tính ra là một giấc mộng đời giả tạm. Thơ Ô Dạ Đề, tác giả Lý Dục.)

Phía Bắc Đông Cung là phủ của Huệ Quốc công chúa, bên cạnh phủ công chúa chính là phủ phò mã đô úy vừa được xây lên. Phủ phò mã to không kém gì phủ công chúa, nhưng quạnh quẽ hơn phủ công chúa nhiều, có thể thấy chủ nhân nơi này không thường lui tới.

Rèm che dọc theo hành lang sơn son dài lay động dưới ánh nến, thị vệ cúi đầu trước một người phụ nữ mặc mệnh phục.

"Thuộc hạ đã phái thám tử tra xét khắp nơi đều không có tin tức."

"Y Quan Viện nói sao?"

"Hàn Lâm Y Quan Viện đã phái hơn một nửa nhân lực ra ngoài, ngay cả đại đồ đệ của Triệu Tự Hoá đích thân đi, cũng không tra được bất kỳ manh mối nào."

Thân mình Phác Thái Anh run lên một cái: "Sao có thể?"

"Nói đến việc này cũng rất kỳ quái, một tháng trước vào đêm Tam công chúa mất, Đinh Thiệu Đức cũng qua đời."

"Lý do là gì?"

"Người của Y Quan Viện nói Đinh Thiệu Đức vốn là một tên ma ốm, mắc bệnh ho từ nhỏ, lại thích uống rượu, đêm hôm đó hắn uống rượu cộng thêm bệnh ho tái phát nhất thời không kịp điều trị nên đã chết."

"Chẳng qua, chuyện của Tam công chúa, có người trong phủ phò mã chỉ điểm... là do Lạp Lệ Sa làm. Tông Chính Tự bên kia đã bắt đầu ra tay."

Trên đời làm sao có chuyện kỳ lạ như vậy, Phác Thái Anh không tin: "Nguyên Dung ở trong quan tu Đạo tập võ từ bé, thân thể cường tráng hơn nữ tử bình thường, việc này nhất định có khúc mắc, các ngươi tiếp tục điều tra. Điều động tất cả thị vệ cùng ám vệ trong phủ công chúa, tìm tất cả danh y Đại Tống về đây cho ta."

Trương Khánh khó xử nói: "Điện hạ, nói một câu không nên nói, ngài hiện giờ không nên nhúng tay vào việc của Lạp Lệ Sa nữa. Ngài hiện giờ, đã không chung đường với hắn!"

Tam công chúa đột tử trong đêm đại hôn, cả nước khiếp sợ, Hoàng đế giận dữ hạ chỉ điều tra. Trong triều lòng người hoang mang, trong cung cũng không yên, cả thành Đông Kinh chìm trong sợ hãi.

Lưu Nga tham dự vào triều chính đã khiến Hoàng đế bất mãn, Phác Thái Anh chỉ là một nữ tử, cho dù là ái nữ của Hoàng đế đi nữa nhưng nàng làm vậy không thể nghi ngờ chính là chạm vào nghịch lân. Xưa nay không Hoàng đế nào chịu được nữ tử vượt quá giới hạn quyền lực của mình.

"Quan gia đã có ý kiêng kị Thánh nhân, ngài không thể lại..."

"Cút xuống đi!"

Đêm đại hôn, Lạp Lệ Sa bị bắt vào tù, chức quan ở Hàn Lâm Viện vừa khôi phục cũng bị tước đi. Hiện giờ Khấu Chuẩn bị triều đình xa lánh đã rời khỏi kinh thành, Lã Mông Chính bệnh chết, tuy Lữ Gian Di về triều nhưng không có thực quyền trong tay. Đinh Vị và Vương Khâm Nhược đắc thế, hai cha con Đinh Vị lại không ưa Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh tức giận, Trương Khánh biết nàng hiếm khi tức giận, lần này là thật sự quyết tâm làm đến cùng, cũng là quyết tâm làm Cao Dương công chúa.

Nhưng Lạp Lệ Sa không phải hoà thượng, Quan gia cũng không phải Đường Thái Tông. Trương Khánh cúi đầu lui về phía sau đứng sang một bên.

Phác Thái Anh bước chân vội vàng, chuẩn bị chạy tới Hàn Lâm Y Quan Viện trong đại nội.

Vừa rồi nhắc tới Đinh Thiệu Đức Tứ Lang Đinh gia. Lúc Đinh Thiệu Đức cưới Tiền Hi Vân sư tỷ Lạp Lệ Sa, bởi vì Lạp Lệ Sa giúp Tiền Hi Vân từ hôn đã đắc tội Đinh gia. Trong triều hai cha con Đinh thị tìm mọi cách chèn ép Lạp Lệ Sa, làm nàng ở Hàn Lâm Viện bị hạch tội giáng chức về địa phương.

Trên đường đi nhậm chức, người phái sát thủ âm thầm ám sát đào xương bánh chè trên chân Lạp Lệ Sa kỳ thật không phải Đinh Thiệu Văn, mà là đệ đệ hắn Đinh Thiệu Nhân.

Lạp Lệ Sa đỗ Trạng Nguyên, trong khi Đinh Thiệu Nhân chỉ trúng Tiến Sĩ đệ nhị. Sau khi làm quan hắn mới được thăng chức, vào Hàn Lâm Viện thường xuyên chống đối Lạp Lệ Sa.

Bởi vì Lạp Lệ Sa, sau khi công chúa thành hôn vẫn luôn lạnh nhạt với Đinh Thiệu Văn, Đinh Thiệu Văn cũng vì chuyện này mà thường xuyên u sầu.

Đinh Thiệu Nhân vì muốn nịnh hót lấy lòng phò mã trưởng huynh đang được Quan gia sủng ái đã thuê người giang hồ ám hại Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh phái người theo bảo vệ nhưng đã muộn, chỉ có thể cứu lại mạng nàng.

Sau đó Phác Thái Anh nổi giận đùng đùng kéo người tới phủ phò mã hỏi tội Đinh Thiệu Văn.

Việc này náo loạn tới trước mặt Hoàng đế, mưu hại mệnh quan triều đình là tội chết, nhưng Đinh gia cưới công chúa là hoàng thân quốc thích, việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài. Sau khi Đinh Vị khóc lóc cầu xin, lại thêm Hoàng Hậu cầu tình đại nội liền đè ép việc này xuống.

Bởi vì Hoàng đế và Hoàng hậu đứng ra hoà giải, cùng với Đinh Thiệu Văn giả vờ vô tội mang Tam đệ đến thỉnh tội, làm trò phế bỏ Đinh Thiệu Nhân trước mặt Phác Thái Anh không thương tiếc.

Cha con Đinh thị vẫn luôn ủng hộ hậu cung, trong khi Lạp Lệ Sa đứng về phe Khấu Chuẩn, là đối thủ của nàng.

Phác Thái Anh mềm lòng, lựa chọn bao che. Đinh gia bình yên vô sự tránh được một kiếp, nàng liền xin Hoàng đế triệu hồi Lạp Lệ Sa từ địa phương trở về Hàn Lâm Viện.

Sau này đại nội có người truyền ra, Huệ Ninh công chúa và Lạp Lệ Sa ở Hàn Lâm Viện có tư tình.

Tuy nàng cứu được mạng Lạp Lệ Sa, nhưng không thể giữ được chân nàng, còn Đinh Thiệu Nhân chỉ bị cắt chức.

Phò mã Đinh Thiệu Văn thay đệ đệ chịu đòn nhận tội, quỳ gối ba ngày ba đêm trước phủ Huệ Quốc công chúa, dùng roi tự quất chính mình.

Tuy việc này không phải do Đinh Thiệu Văn làm nhưng Phác Thái Anh đã ghi nợ lên đầu hắn, vẫn luôn lạnh lùng. Mãi đến sau này Đế Hậu hết lời khuyên bảo, thái độ của nàng mới tốt hơn một chút.

Không ngờ bây giờ lại xảy ra tai hoạ, còn liên quan tới mạng người. Án mạng của thành viên hoàng tộc Triệu thị, há là nàng có thể âm thầm bảo hộ được.

"Điện hạ ngài muốn đi đâu?" Dưới bậc thang trên hành lang dài, Đinh Thiệu Văn chắp tay cung kính hành lễ.

"Ta đi đâu, còn cần phải báo cho ngươi biết sao?"

"Thần không dám!" Đinh Thiệu Văn cúi đầu: "Điện hạ là muốn đi cứu Lạp Lệ Sa sao?"

Phác Thái Anh mặc kệ hắn, lạnh lùng lướt qua. Đinh Thiệu Văn siết chặt bàn tay rũ bên hông: "Điện hạ!"

Đinh Thiệu Văn xoay người, nhìn bóng lưng bất động của Phác Thái Anh: "Khuyên ngài vẫn nên từ bỏ đi, Quan gia đã hạ lệnh ngày mai hạ táng Tam công chúa, chém đầu Lạp Lệ Sa."

Hai chữ chém đầu giống như một đòn chí mạng giáng xuống đầu Phác Thái Anh, chỉ dừng lại một khắc nàng liền vội vàng nện bước từ cửa sau phủ công chúa nhanh chóng vào đại nội.

"Tại sao ngươi còn nhớ thương tên Đạo sĩ kia!"

Trong Khôn Ninh Điện, người luôn ôn hoà như Lưu Nga cũng trở nên giận dữ, ngay cả lư hương trên bàn cũng bị nàng đánh rơi xuống đất.

"Mẫu thân, việc này nhất định không phải do Lạp Nhược Quân làm. Nếu ngài không chịu cầu cha, không chịu buông tha nàng, vậy thì ngày mai ta sẽ bố cáo thiên hạ, ta là người hạ độc hại chết Nguyên Dung!"

Lư hương ngã nghiêng trên đất, sàn nhà bóng loáng bị phủ một lớp tro. Dưới ánh đèn tro đen giống như có màu đỏ sậm.

"Ngươi!"

-- Bang --

Một cái tát thật mạnh, Phác Thái Anh nghiêng đầu, da mặt trắng nõn hằng lên dấu năm ngón tay.

"Ngươi vì một tên Đạo sĩ mà không tiếc bịa đặt nói dối, dùng chính mình uy hiếp mẫu thân? Ngươi đã bị hắn câu mất hồn phách rồi sao!" Lưu Nga nắm chặt vạt áo lui về sau, chấn kinh ngồi trên giường.

Đến nước này mẫu thân vẫn không mềm lòng, Phác Thái Anh ép sát nói: "Nếu như, không phải là bịa đặt thì sao!"

"Cái gì!" Lưu Nga chấn động đứng lên.

"Mọi người đều biết con gái thích Lạp Nhược Quân, Huệ Quốc công chúa kiêu ngạo, mà nữ tử lại ghen tuông. Cha điều tra hơn một tháng cũng không có kết quả. Hai việc này cộng lại, chẳng lẽ còn không đủ để trở thành lý do con hãm hại Nguyên Dung sao?"

"Ngươi!" Lưu Nga chỉ vào Phác Thái Anh: "Không có khả năng. Ngươi là con gái ta, tính tình thế nào chẳng lẽ ta không biết. Đừng nói là giết người, dù là hại người ngươi cũng không dám." Tuy Phác Thái Anh kiêu ngạo, nhưng lòng nàng vẫn rất thiện lương.

"Con là con của mẫu thân đương nhiên mẫu thân biết, nhưng người khác thì sao!"

Thiếu chút nữa Lưu Nga tắt thở: "Ngươi muốn ta tức chết có phải không!"

Phịch một tiếng, Phác Thái Anh quỳ xuống, nước mắt vẫn cố kìm nén tuôn ra như mưa: "Mẫu thân, không phải con gái cố ý ngỗ nghịch ngài, chỉ là... nếu nàng chết, con cũng không muốn sống nữa."

Lưu Nga vỗ bàn: "Trước kia ta thật không nên ép ngươi gả cho Đinh Thiệu Văn."

Nói xong lời này Lưu Nga càng thêm đau đớn. Nàng không chỉ thua thiệt Đinh Thiệu Văn, mà còn làm Phác Thái Anh kết hôn rồi trở thành con người mơ màng hồ đồ, nước đổ khó hốt.

Lưu Nga cũng không phải người vô tình. Việc năm đó, không phải nàng chưa từng suy xét.

Trước hậu cung trong đại nội có một toà cung điện bỏ hoang. Nô tỳ hầu hạ bên cạnh Lưu Nga mang canh đến điện Văn Đức cho Hoàng đế, lúc trở về bởi vì Nội Thị Tỉnh xảy ra chút chuyện, phải vòng qua đó nên đi ngang toà cung điện kia.

Trong lúc vô tình nghe được có người nói chuyện trong điện. Lại trùng hợp nghe Lạp Lệ Sa nhắc đến mình là Lạp Chính Ngôn cháu đích tôn của Nam Đường Hậu Chủ, doạ nàng chạy như bay trở về báo lại cho chủ tử.

Hoàng tộc Phác thị diệt Nam Đường, ban chết cho Hậu Chủ. "Giường chi sườn, há dung người ngủ say." Đây là lời của Thái Tông. Đại thù diệt quốc, nàng không dám gả con gái cho Lạp Nhược Quân.

Lại thêm Lạp Nhược Quân không có bất kỳ thế lực nào trong triều, còn đứng về phe Khấu Chuẩn là địch với các nàng. Chẳng những không giúp được gì, mà còn không thể bảo vệ Phác Thái Anh. Hiện giờ triều thần nghi kỵ hậu cung, chỉ Đinh gia mới có thể trấn áp, hộ bọn họ chu toàn.

Rốt cuộc vẫn là đứa con do mình tự tay nuôi lớn, cái tát này cũng đánh đau lòng bàn tay nàng. Lưu Nga chầm chậm đến gần, ngồi xổm xuống, hai tay run rẩy xoa lên mặt Phác Thái Anh: "Còn đau không?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

"Ta có thể cầu xin cha ngươi tha cho hắn, nhưng ngươi phải hứa với ta một việc!"

Phác Thái Anh lau nước mắt liên tục gật đầu, làm Lưu Nga sắp không nhận ra đứa con lúc nào cũng thanh cao kiêu ngạo của mình nữa rồi: "Cứu hắn, từ đây hai người, không được gặp nhau!"

Lại nói thêm: "Chung sống hoà thuận với phò mã!"

Đôi mắt đẫm lệ của nàng đông cứng lại, toàn thân run rẩy, đột nhiên hiểu được vì sao vừa rồi mẫu thân quyết tuyệt như vậy.

"Nguyên Trinh, đừng trách mẫu thân tàn nhẫn, thời đại này, phận nữ nhi muốn bảo vệ bản thân, chung quy vẫn không thể rời khỏi nam nhân! Cho dù ngươi là công chúa đi nữa!"

"Nhưng Võ Hoàng Hậu..."

Lưu Nga giữ chặt Phác Thái Anh, ôm lấy nàng. Phác Thái Anh im lặng, trong lòng lạnh căm.

Võ Hoàng Hậu phải trải qua bao nhiêu năm, tiêu hao bao nhiêu sức lực, mới có thể lấy thân phận nữ nhi đăng đế vị. Cuối cùng dù có bao nhiêu chiến tích oanh liệt đi nữa, không phải cũng bị đánh đuổi khỏi ngai vàng sao.

Là nàng ngu ngốc? Vô năng? Vô đạo? Đều không phải, chỉ vì nàng là nữ tử mà thôi!

"Ta đã biết, chỉ cần mẫu thân, có thể cứu A Sa!" Phác Thái Anh vùi đầu vào lòng mẫu thân, khóc cho chút ngây thơ cuối cùng của mình.

Không tranh không đoạt, chung quy một ngày nào đó nhất định sẽ gặp phải chuyện khiến mình bất lực. Quyền lực mà huyết mạch thân tình ban cho, chỉ là đặc quyền khi hắn sủng ái ngươi. Suy cho cùng quyền lực này cũng sẽ không thuộc về ngươi.

Chỉ khi, nắm trong tay mình, mới là của mình.

Bình minh hôm sau, Tông Chính Tự thảo chiếu thư, truy phong Tam công chúa Phác Tĩnh Xu làm Lỗ Quốc công chúa, thụy Chiêu Hoài, hào, Thanh Hư Linh Chiếu đại sư.

Lại hạ chiếu phò mã Lạp Nhược Quân vô tội phóng thích. Nghe tin Lạp Lệ Sa vô tội phóng thích, mẹ đẻ Tam công chúa Đỗ Quý Phi kêu gào minh oan. Phác Hằng không thèm để ý, nàng liền uống thuốc độc tự vẫn trước Phúc Ninh Điện.

Hàn Lâm Y Quan Viện không cứu được Đỗ Quý Phi, Phác Hằng vô cùng đau đớn, đài Lạp Lệ Sa ra biên giới.

"Đỗ Quý Phi qua đời, Quan gia giận dữ, đã đày Lạp Lệ Sa ra biên giới Tây Hạ."

Bàn tay cầm ly sứ run lên, Phác Thái Anh hỏi: "Đỗ Quý Phi chết rồi?"

"Lạp Lệ Sa đâu?"

"Ở phủ phò mã đô úy, hôm nay khởi hành, nhưng thám tử trở về hồi báo vẫn chưa có động tĩnh gì."

Nháy mắt chén trà trượt khỏi tay nàng, lăn lóc trên bàn, xoay tròn vài vòng mới dựa vào ấm trà ngừng lại, nước trà tràn ra ngoài kéo thành một vệt dài.

Trong lúc hoảng loạn, vội vàng chống lấy mặt bàn, ấm trà run lắc, chén trà trắng như ngọc mất đi chỗ dựa liền lăn xuống sàn nhà bóng loáng.

- Loảng xoảng - loảng xoảng -

-- Xoảng --

Vỡ vụn tan nát trên nền nhà đen.

"Chuẩn bị xe, đến phủ phò mã!"

Hiện giờ có đến mấy toà phủ phò mã, nhưng Trương Khánh biết công chúa muốn đến phủ phò mã nào.

Mặc dù trước đây biết thân phận nữ nhi của nàng Phác Thái Anh từng giận, nhưng giận hờn đã sớm phai nhạt theo thời gian. Đối mặt Lạp Lệ Sa, nàng không cách nào khoanh tay đứng nhìn, cũng không cách nào chỉ lo cho bản thân.

Nàng quá hiểu Lạp Lệ Sa, biết người biết ta. Lạp Lệ Sa làm người lương thiện, nhưng cũng là tên ngốc không hơn không kém. Nguyên Dung vì nàng mà chết, ngay cả mẹ ruột Nguyên Dung cũng vì vậy mà tự sát, với tính tình Lạp Lệ Sa, nàng nhất định không muốn sống tiếp.

Cứu được nàng, cũng chỉ có Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh có thể làm, chính là kích thích nàng! Khích thích thù hận trong lòng nàng!

Lạp Lệ Sa học y, am hiểu nhất là chế thuốc, nhưng thuốc cũng là độc. Lạp Lệ Sa không thích uống thuốc, càng ghét độc.

Nàng ngồi một mình trên xe lăn, trong tay cầm một cây dao sắc bén, đối diện với bàn thờ vừa được dựng lên trong phủ, hôm nay nàng phải đến biên giới Tây Hạ nhậm chức. Cung nhân gả theo công chúa đã sớm trở về cung, khắp phủ thê lương đến ngay cả một tên sai vặt cũng không có.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền gạch của linh đường. Lụa trắng treo trên xà nhà đong đưa theo làn váy nàng.

Bộ Công phục vốn là màu đỏ hiện giờ đã biến thành xanh lá, gấp gọn để một bên.

Người đứng đó, bỗng nhiên trong lòng co rút đau đớn, ép mình phải tàn nhẫn, lạnh lùng nói: "Xem ra, ngươi đang muốn tìm chết!"

"Nếu công chúa đến đây là để cười nhạo Lệ Sa, vậy thì mời về cho!"

Phác Thái Anh cười lạnh một tiếng: "Nguyên Dung thật là mệnh khổ, phải gả cho một kẻ khắc thê, may mắn cho ta..."

"Khắc thê?" Lạp Lệ Sa xoay xe lăn lại, ngẩng đầu chăm chú nhìn Phác Thái Anh.

"Không phải sao?" Phác Thái Anh lạnh mặt: "Ngươi lừa ta còn chưa đủ..."

"Đủ rồi!" Lạp Lệ Sa ném cây dao trong tay xuống, lòng nàng đau quá, giờ lại càng lạnh hơn: "Công chúa không thích Lệ Sa thì thôi, hà cớ gì phải dùng việc này nhục nhã ta?"

Lạp Lệ Sa cười lạnh: "Thần còn phải khởi hành đến Tần Phượng, thứ cho thần không thể đón tiếp công chúa." Bưng mâm Công phục lên, đẩy hai bánh xe lộc cộc lộc cộc đi về phía trước.

Trong lòng khổ sở muốn nói lại thôi.

Lụa trắng bay phấp phới trên vai nàng, nàng dựa vào xe lăn đưa lưng về phía Phác Thái Anh, hai mắt đỏ au: "Công chúa không muốn thần chết, Lạp Lệ Sa sẽ ở Tần Phượng chờ đến ngày công chúa bằng lòng gặp ta."

Linh đường chỉ còn lại Phác Thái Anh, cô tịch nhìn theo bóng Lạp Lệ Sa ngồi xe lăn đi xa.

Hoá ra từ khi Phác Thái Anh bước chân vào phủ phò mã, nàng nhìn thấu. Nhưng nàng vẫn cùng nàng diễn xong tuồng kịch hết sức nực cười này. Giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống đất: "Nếu trước đây ta không trêu chọc nàng, nàng vẫn sẽ là cao đồ đạo gia người người kính ngưỡng, cũng sẽ không rơi vào thảm kịch như ngày hôm nay."

"Cũng sẽ không, muốn gặp nhau, nhưng rốt cuộc không thể!"

Lần từ biệt này chính là mấy năm. Tần Phượng chờ được chiếu thư không phải hồi triều, mà là thăng chức. Từ Tần Phượng đến Phần Châu, từ áo vải biến thành áo xanh.

Lần nữa gặp nhau đã là lúc tân đế đăng cơ, nhận lệnh hồi triều, nhưng nàng đến Đông Kinh, chờ được lại là vĩnh biệt.

Đinh Thiệu Văn bày mưu đặt kế, loại trừ cận thần, thử Huệ Ninh công chúa. Xác định Huệ Ninh công chúa là người có thể khống chế, lại giả vờ ôn hoà mười mấy năm. Hoàng đế về già sợ hãi Hậu cung tham gia vào chính sự, có ý phế Hậu bỏ mẹ lấy con, vì thế gả thấp công chúa cho Đinh Thiệu Văn, lợi dụng ba nhà Đinh - Tào - Vương thay hắn đoạt quyền. Ngày Hoàng đế băng hà, Đinh thị phản.

Lần nữa tỉnh mộng, chuyện kiếp trước chỉ như vừa xảy ra hôm qua. Chân trời nhá nhem tối, nàng vuốt trán đầy đầu mồ hôi lạnh.

"Công chúa tỉnh, có muốn tắm gội không?"

"Công chúa lại gặp ác mộng sao. Mỗi lần rời khỏi phò mã quá lâu ngài đều không an giấc." Từ khi ban hôn đến lúc kết hôn không thể gặp nhau. Không gặp người nọ, trong lòng luôn cảm thấy bất an, ngay cả Tiểu Nhu cũng nhận ra hoảng loạn trong lòng nàng.

"Đúng vậy, nàng ấy không ở bên cạnh, ngay cả ác mộng cũng nhiều hơn!" Nàng đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn chân trời gần sáng, lẩm bẩm nói: "Thế sự mạn tuỳ lưu thuỷ, toán lai mộng lý phù sinh*."

"Hôm nay gả cho nàng, không phải mộng, cũng không phải kiếp phù du!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro