Chap 1:Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 chàng trai thoạt nhìn 19 đôi mươi cất giọng lớn tiếng trong phòng khách của căn biệt thự nọ:
"Ba mẹ con không đồng ý đâu sao con có thể cưới 1 người còn chưa gặp mặt bao giờ chứ,mà người con yêu là JiAn".Anh trai tôi giọng to tiếng nói với ba mẹ tôi.
Ba tôi lên giọng quát,có vẻ ông ấy đang rất tức giận anh ba:
"Hyun Ji con vừa nói gì cái gì , đứng... đứng lại ngay cho Ba ,tên nghịch tử này "
Anh không nghe mà chạy 1 phát ra khỏi nhà . Không ai biết đêm ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì,chỉ biết sáng ngày hôm sau không ai tìm thấy con trai thứ nhà La gia.May mắn là chuyện này đã được phong tỏa,chỉ độc nhất những người trong gia đình biết,nếu không thật sự La gia không biết giấu mặt vào đâu cho phải lẽ.
Anh đã trốn luôn đi đâu đó ,mà JiAn cũng biến mất dạng,chắc chắn hai người đó chạy trốn cùng nhau rồi.Tôi chẳng biết nên làm gì vào lúc này nữa,cả nhà đang náo loạn hết lên rồi,càng nghĩ càng thấy đau đầu,đã 2 ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó ,ba mẹ họ vẫn đang âm thầm điều động người truy tìm anh ba 1 cách gấp rút .

Tiếng động nhẹ nhàng vang ra,tôi quay mặt ra phía cửa phòng xem là ai.Cũng chẳng phải ai xa lạ là mẹ tôi,người duy nhất vào phòng tôi mà không thèm gõ cửa,bà ấy vẫn vậy,vẫn xinh đẹp như mọi hôm,chỉ là đôi đồng tử có giăng vài sợi tơ nhỏ,thiếu sức sống không còn khí lực dồi dào như bình thường .
Tôi nhỏ giọng hỏi bà : " Mẹ đã tìm thấy anh chưa. "
Bà không nói gì,lắc đầu 1 cách ngao ngán đầy mệt mỏi.
Tôi cũng lười hỏi nữa vẫn nằm im trên chiếc giường êm ái của mình .Bà cũng trầm mặc không nói gì im lặng nhìn tôi đầy chăm chú như thể đang nghiên cứu 1 việc gì đấy ,5 phút rồi đến 10 phút,bà cư nhiên vẫn nhìn tôi .
Aizz,được rồi tôi đầu hàng được chưa ai bảo đó là mụ mụ tôi chứ.
"Mẹ có chuyện gì vậy?"tôi nhìn thẳng vào mắt bà và hỏi,bỗng chốc trong đó tôi thấy được nó loé lên 1 tia sáng .
"con gái Anh con đi 2 ngày rồi mà vẫn chưa tìm được nó .Mà con gái nhà Park gia mấy ngày nữa là về nước rồi.Con xem 2 anh em còn từ trên xuống dưới chẳng khác nhau là bao !"                                      
Khoan đã mẹ nói thế là có ý gì chẳng lẽ là...
"Mẹ chẳng lẽ mẹ muốn con thay anh hai...Không được đâu con gái thẳng đó nha,bán nghệ chứ không có bán thân ,con đây nhất quyết không chịu hy sinh đâu,nhỡ giao mình cho cọp cái thì thế nào,toang đời trai trẻ mất à không đời gái,mẹ à không được đâu đừng nghĩ đến việc đấy ."
Tôi ngồi vục dậy không suy nghĩ,ngồi trước mặt mẹ mà nói.Ai ngờ đâu mẹ bỗng nhiên cốc vào trán tôi 1 cái kêu ra tiếng.Thật sự rất đau đó,mẹ không thương tiếc cái trán vàng ngọc của tôi gì hết cả nhỡ đâu rụng mất sợi tóc nào còn đâu cái mái 10 tỷ won nữa chứ.
"Nè,cái con nhóc này suốt ngày suy nghĩ mấy cái bậy bạ gì không đâu vậy hả,lại đây mẹ nói cho mà nghe."
Sau 1 hồi bàn luận xì xào thì 2 mẹ con mới thống nhất.
"Mẹ làm vậy thật sự được sao,con hơi lo,nhỡ bị phát hiện thì sao."
"Lo cái gì,có gì mẹ gánh,nếu không được thì nắm đầu thằng anh con về đây để nó giải quyết,đừng tưởng mẹ không biết nó ở đâu.Hừ ."
Mẹ nói nhỏ thôi nhỡ ba nghe thấy mất hết công sức trổ tài diễn xuất của mẹ con mình mấy ngày nay."
"Haizz,chỉ đành vậy,cái này cũng không thể trách được anh con yêu ai là việc của mấy đứa,mẹ cũng lười can thiệp miễn hạnh phúc là được,vấn đề lớn nhất là do cái hôn ước này thôi,năm đó là đích thân ông nội 2 bên nhà định đoạt giờ Park gia hưng thịnh hơn nếu từ hôn là đắc tội họ a,thật là rắc rối."
"Vâng,mẹ về phòng nghỉ ngơi đi mai lại bàn bạc tiếp,ngủ ngon mẹ yêu."
"Ừm,ngủ đi,mẹ về phòng,không làm phiền con gái của mẹ nữa."
Tôi suy nghĩ trầm ngâm 1 lúc , quả thực nhà tôi cũng không thể nào chống đối Park gia,La gia không thể nào vì 1 hôn sự mà sụp đổ vả lại tôi tin sẽ có cách giải quyết việc này .  
Sáng ngày hôm sau
Tít tít tít là tiếng chuông báo thức,tôi mắt nhắm mắt mở với tay lấy chiếc đồng hồ đã 6 giờ sáng may quá bây giờ là nghỉ hè,tôi liền nằm xuống tiếp tục ngủ vục,như chợt nhớ ra gì đó tôi uể oải ngồi dậy đi vscn rồi xuống dưới nhà,không ngờ ăn sáng xong rồi ngồi 1 lúc mà đã hơn tám giờ,tôi cầm lấy xâu chìa khoá trên bàn bước ra gara chọn tạm lấy 1 chiếc xe rồi phóng ngay đi ra ngoài.
Điểm đến đầu tiên là tiệm cắt tóc,tôi cần hi sinh mái tóc đen tuyền bóng mượt này ,tạm biệt mày nhé mái tóc thân yêu.
"Em gái em cắt kiểu nào,cần anh tư vấn cho không?"
"Anh cắt kiểu nào cũng được,miễn giữ lại được tóc mái là ổn rồi anh ."
"Được thôi theo ý em,anh nghĩ chắc kiểu này được đó ."
"Xong rồi quả nhiên rất đẹp không thua kém gì mấy người nổi tiếng."
"Đây là mình sao đúng là giống thật nhưng mình đẹp hơn."
Tôi bước vào phòng thay đồ mấy bộ đồ mới mua mấy hôm trước,hôm nay là ngày Park tiểu thư về nước.Tôi cần đến sân bay đón cô ta.                                                                  Tôi ngắm nghía mình trong gương cũng đẹp trai đấy chứ mình nhìn còn đẹp trai hơn ông anh mình.Kkk cho tôi tự luyến chút.                          Đó và giờ tôi đang ở đây,hm có quầy bán cà phê kìa vào mua 1 cốc mới được.À chị gái cho tôi 1 cốc cà phê nhé                                                        À ,được rồi mời quý khách ngồi đợi 1 lát chúng tôi sẽ đem ra ngay.Nói xong cô phục vụ ngẩng đầu lên nhìn tôi,đ...đẹp trai quá!                     
Ồ cảm ơn vì đã khen tôi,ha ha đúng là đẹp trai quá sát gái mà tô nghĩ thầm trong bụng.             Anh anh ngồi đợi tí em sẽ đem ra ngay.Ừm nhanh lên nhé em .Tôi vừa cầm cốc cà phê vừa đi thì đụng trúng ai đó.                                                Xin lỗi cô có sao đâu,ôi xin lỗi tôi lỡ đổ cà phê làm bẩn áo cô rồi.                                                     Hết rồi đợi chap sau nhá nhá xin lỗi vì viết ngắn quá 😁😁

Đây đây là hình mẫu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro