Phố của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa một cô sinh viên năm 3 ngành kinh tế, có một niềm đam mê với chụp ảnh và những chuyến đi ngẫu hứng để giải tỏa áp lực và tìm cảm hứng. Một cô nàng tràn đầy phong cách nghệ thuật nhưng lại chọn học ngành kinh tế.

Nhà Lệ Sa khá giả nếu không muốn nói là giàu. Là con một trong một gia đình kinh doanh được ba mẹ ủng hộ và cưng chiều hết mực nhưng không giống như những cô chiêu cậu ấm khác. Lệ Sa học cực giỏi và cũng có tính tự lập rất cao. Từ nhỏ cô cũng đã nhận ra được xu hướng tính dục của bản thân và dần tự chấp nhận chính mình - cô là một lesbian và vào năm 18 tuổi cô cũng đã come out với bố mẹ. Họ thật sự ủng hộ và luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Vừa nộp tiểu luận môn cuối cùng của học kỳ này, trong đầu Lệ Sa bỗng nảy ra một ý nghĩ hay giờ đi đâu xả stress sau thời gian quần quật cùng deadline trong mấy tháng vừa rồi. Nhưng đi đâu giờ nhỉ? Chắc lại là Đà Lạt, sắp vào mùa dã quỳ nở rồi. Nhân lúc khách du lịch chưa đổ xô về cái thành phố bé nhỏ của mình thì nên đi sớm một chút. Mà nếu lần này lại tự chạy xe thì chán lắm hay là bắt xe khách đi cho thú vị. 

Nghĩ thế là làm, chẳng cần chuẩn bị nhiều chạy xe về KTX bỏ vài bộ đồ vào balo xách thêm chiếc máy ảnh yêu quý và báo với bạn cùng phòng mình không về phòng tầm một tuần thế là xong. Đừng thấy nhà giàu mà nghĩ cô nàng này tiêu xài phung phí, cô khá chịu chi nhưng chỉ vào những việc cần thiết ví dụ như đứa con cưng là chiếc xe và con máy ảnh chẳng hạn. 

Từ cuối năm nhất Lệ Sa đã tự kiếm tiền bằng việc giành học bổng và chụp ảnh cho một studio để chi trả phí sinh hoạt. Nên cô rất dè xén và tiếc tiền mình kiếm được. Từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Lạt cũng không quá xa không cần chọn xe giường nằm cứ chọn vé rẻ nhất là được. Mua được vé hỏi chị nhân viên và tìm đường ra xe ngồi đợi. 

Đây là lần đầu tiên trải nghiệm những điều mới mẻ với việc đi Đà Lạt bằng xe khách. Còn hơn 30 phút nữa xe mới chạy, Lệ Sa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chợt nghĩ vu vơ giờ lên đến nơi tìm một cái gì đó nóng nóng ăn giữa cái thời tiết se lạnh sau đó tìm một khách sạn đánh một giấc thì còn gì bằng. Mãi suy nghĩ mà chẳng hay bên cạnh mình đã có người ngồi, một cô gái tóc vàng, trông có vẻ chạc tuổi của cô chắc có lẽ cũng là sinh viên. 

Cô gái này thật sự xinh đẹp nha, da trắng, mày thanh tú. Vẻ đẹp thanh thoát làm cho Lệ Sa cảm thấy đây chính là một cô gái Đà Lạt chính gốc. Đừng hỏi vì sao Lệ Sa biết cô đi muốn mòn cái Đà Lạt rồi. Cô gái này đúng gout của cô nhưng Lệ Sa khá là nhát gái, chả trách làm sao 21 22 cái mùa lặt lá mai rồi cũng chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Dù bản thân cũng tự nhận mình khá xinh đẹp, học giỏi, con nhà giàu, nhưng có lẽ vì bản tính nhát gái cộng cái mặt ngơ ngơ và xuất phát điểm cao nên chẳng ai dám với đến. Trong đầu Lệ Sa bắt đầu có những ý nghĩ làm sao để thoát ế đây, làm sao có thể bắt chuyện cùng nàng đây? Từ lúc nàng cười và gật đầu nhẹ với Lệ Sa cô đã nghĩ mình nên đặt tên con là gì đây?

Sau cái gật đầu chẳng ai nói với ai câu nào mỗi người một việc. Lệ Sa thì cứ tiếp tục nhìn ra cửa kính mà lòng bồn chồn chẳng yên, vì nụ cười ban nảy cứ hiện lên trong não và hình ảnh của nàng đang được phản chiếu trên tấm kính xe. Còn Thái Anh nàng đang cắm mặt vào điện thoại lướt một cách vô thức chẳng biết nội dung của nó là gì.

Xe chẳng đông lắm thay vì chọn một ghế không có người ngồi cho thoải mái nhưng tự nhiên nàng lại bị thu hút bởi cô gái với vẻ mặt hơi ngáo ngơ đang nhìn ra ngoài xe rồi cũng chẳng biết hôm nay lấy đâu ra can đảm mà bước lại và ngồi bên cạnh, xong giờ ngại gần chết. Hai bên vẫn cứ im lặng xung quanh chỉ có tiếng của mọi người và tiếng của bác tài thông báo 15 phút nữa xe chạy, ai có muốn xuống mua đồ thì tranh thủ đi nhanh rồi lên.

"À...cậu" – Cả hai đồng thanh

"Cậu nói trước đi" – lại đồng thanh

"Mình hỏi cậu có ý định xuống không? Để mình đứng dậy cho cậu xuống" – Thái Anh cất tiếng

Ôi mẹ ơi chuẩn giọng gái Đà Lạt rồi, lần này thì phải tìm cách đưa nàng về làm dâu của ba mẹ thôi Lệ Sa à. Vừa nghe Thái Anh nói Lệ Sa càng quyết tâm phải cưa đổ nàng. "À...Mình cũng định nói cậu cho mình muốn mua một ít đồ" – Lệ Sa lên tiếng.

"Vậy à, đây cậu xuống đi" – Vừa nói Thái Anh vừa đứng dậy khỏi ghế của nàng cho Lệ Sa bước ra.

Sau 5 phút xuống xe Lệ Sa mua một ít bánh ngọt để vào balo và vài chai nước ngọt, nước suối rồi đi lên xe. Lệ Sa lấy ra một chai nước mời nàng.

Thái Anh nhận lấy nhưng chẳng dám uống liền, dù nàng bị thu hút bởi con người bên cạnh nhưng nàng cũng đề cao cảnh giác, lỡ đâu người bên cạnh bỏ thuốc ngủ nàng xong móc hết tiền bạc, điện thoại như mấy clip cảnh báo nàng hay được xem. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, dù gì nàng cũng đã đi học ở thành phố hơn 3 năm nay, mấy cái tình huống này là có thật chẳng đùa. Nàng không có dễ dãi đâu đó. Nhận xong nở một nụ cười nói lời cảm ơn với người bên cạnh và nàng để chai nước vào đồ để nước trước mặt. Rồi cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng. Xe cũng bắt đầu lăn bánh, bác tài mở mấy bài hát về Đà Lạt cho có một xíu không khí.

Sau những phút tự nhủ với bản thân Lệ Sa lấy hết can đảm để bắt chuyện cùng người bên cạnh cô.

"Chào cậu, mình tên là Lệ Sa, Lệ trong Lệ Sa, Sa trong Lệ Sa, sinh viên năm 3, không biết mình có cơ hội được biết tên của cậu không?" – nói xong tim Lệ Sa như ngừng đập đợi phản ứng của người bên cạnh. Vì quá hồi hộp mà cô đã giới thiệu tên mình một cách thật đặc biệt mà tự mình nghĩ ra.

"Đương nhiên là được rồi, mình rất vinh hạnh nữa kìa, mình là Thái Anh, Thái trong Thái Anh, Anh trong Thái Anh" – Thái Anh nói xong lại cười, lại cái nụ cười ngọt ngào bay thẳng vào tim này làm sao Lệ Sa có thể bình tĩnh được. Nàng học lại y cái cách mà cô vừa giới thiệu tên.

Im lặng một xíu chưa thấy Lệ Sa phản ứng Thái Anh nói tiếp "Mà cậu cũng là sinh viên năm 3 hả? Mình cùng năm 3 này, cậu học ngành nào? Trường gì?" – Thái Anh nhận ra mình hơi sỗ sàng, nhưng mà ở Lệ Sa có một điều gì đó làm cho nàng thấy quen thuộc và rất muốn nói chuyện cùng.

Giờ này Lệ Sa mới kịp phản ứng với những gì đang diễn ra và trả lời lại nàng "Vậy mình bằng tuổi rồi, mình học ngành Quản trị kinh doanh, Trường Kinh tế - Luật (UEL) còn cậu học trường nào?" Cô hỏi lại nàng. "Mình học khoa Y – Đại học quốc gia" – Thái Anh trả lời. "Ôi mình ở KTX ba năm rồi giờ mới gặp được một bạn học khoa Y" – Lệ Sa bất ngờ, vậy là hai người cùng học tại làng đại học rồi, nữa có hẹn hò không sợ yêu xa. "Vậy cậu cũng ở KTX hả? Mình ở khu B nè" – Thái Anh bất ngờ không kém.

Trời độ mày rồi Sa ơi, đúng là thời tới cản không kịp mà, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại giúp mày cưa được nàng, nàng là định mệnh của cuộc đời mày rồi. Lệ Sa thầm nghĩ lần này mà không cua được nàng chắc không còn định mệnh nào nữa đâu.

"Mình cũng khu B đây này, tính ra mình cũng có duyên quá trời há". Lệ Sa tiếp tục "Mà cậu ở tòa nào đó?" Lần này mà lại trùng hợp thì định ngày cưới luôn là vừa.

"Mình ở tòa *5, đừng nói chúng ta lại chung tòa nhé?". Thái Anh dự đoán, "Lần này thì hết rồi mình ở *4, trước tòa của cậu đó". Lệ Sa đáp lời, không sao không cùng tòa từ từ định ngày cưới cũng được, cô lẩm nhẩm.

"Hả? Ai cưới? Cưới gì?" – Thái Anh nghe không rõ và hỏi lại. "À...không có gì. Mà cậu đi du lịch hả? Mình thấy cậu không có đem nhiều đồ". Lệ Sa đánh trống lảng.

"Không mình đi về nhà, nhà mình ở Đà Lạt, nay sắp xếp được một ít thời gian nên mình về thăm nhà" – Thái Anh trả lời. "Còn cậu thì sao? Cậu đi du lịch hả? Mình thấy ít người đi du lịch mà chọn xe này lắm. Chắc cậu lần đầu hay là về nhà hả?" nàng hỏi tiếp.

Lệ Sa chợt có một ý tưởng táo bạo, vậy là cô đã nhìn đúng nàng chính xác là một cô gái Đà Lạt với má hồng, giọng ngọt. "Đúng rồi, sao cậu giỏi vậy mình lần đầu đi đó. Mình đang sợ và không biết phải ở đâu. Tại mình ngẫu hứng nên đi chưa có book khách sạn hay homestay nào hết" Lệ Sa giả bộ não nề đáp mà cũng đúng cô đâu có sai lần đầu thật mà, chỉ là cô chưa nói hết lần đầu đi xe này, chứ không phải như nàng nghĩ lần đầu đi Đà Lạt đâu.

"Mình thấy nếu người ta đi du lịch thì thường chọn mấy xe giường nằm nên mình đoán vậy á? Hay cậu đến ở với mình đi" – Thái Anh dứt lời thì thấy Lệ Sa tròn xoe mắt nhìn mình không biết mình có nói sai gì không thì chợt nhận ra và giải thích lại. Nàng sợ Lệ Sa nghĩ mình dễ dãi, không có đâu nha.

"À ý mình là nhà mình có một cái homestay còn có vườn rau nữa. Nếu chưa có đặt chỗ thì cậu đặt homestay nhà mình, yên tâm nhà mình không có giá cắt cổ đâu, mình lấy giá hữu nghị cho."

"Okie, vậy nhờ hết vào cậu nhé, mình còn sợ tối nay phải ngủ bụi đây" – Lệ Sa nhẹ nhàng đáp, mà chỉ có cô mới biết bản thân mình đang muốn gào thét cỡ nào.

Chợt xe thắng gấp làm cả hai giật mình. Bác tài bảo có vẻ bánh xe gặp vấn đề, để bác xuống xem thế nào. Tình hình có vẻ cần phải gọi cứu hộ và đợi sửa xe, may rằng chưa phải lên đèo. Nhưng ngặt một nỗi khu này không phải khu dân cư nên xung quanh có vẻ hơi vắng vẻ và chẳng ai bán gì cả. Bác tài đậu xe vào một chỗ đất trống. Mọi người cũng đã lần lượt xuống xe hết vì tắt máy xe rất nóng.

"Lại kia ngồi đi" – Cô chỉ tay lại một khúc cây nằm bên đường. Thái Anh vặn chai nước lúc lên xe Lệ Sa đưa cho nàng đưa lên uống một ngụm. Lệ Sa lấy từ trong balo một cái bánh ngọt đưa cho nàng. "Cậu ăn đi cho đỡ đói" – Cô nói.

"Cảm ơn cậu, nhưng cậu đưa mình rồi cậu ăn gì? Cậu ăn đi" – Nàng đáp.

"Mình mua đến mấy cái lận, không sao cậu đừng lo".

"Mà quê của cậu ở đâu? Nhà cậu có anh chị em gì không?"

"Nhà mình ở Vĩnh Long á, con một không có anh chị em gì hết, nên mình cũng hơi buồn"

"À...Mà cậu có dự định đi đâu chơi chưa? Có cần mình giới thiệu cho vài địa điểm và kinh nghiệm du lịch Đà Lạt không?"

"Được thế thì còn gì bằng, mà mình cũng chưa có dự định đi đâu hết á. Tại mình quyết định đột ngột muốn đi cái là đi liền nên cả khách sạn cũng chưa có đặt."

"Wow công nhận cậu can đảm ghê, mình nhiều khi cũng muốn đi phượt hay du lịch á, mà một phần phải học nhiều nên mình cũng không đi được, phần là đi một mình hơi sợ nên mình chẳng dám đi."

"Không sao, sau này nếu cậu muốn chúng ta cùng đi được chứ?" – Lệ Sa mãi ngắm Thái Anh mà bật ra một câu nói vô thức. Cô cũng không biết lấy đâu ra can đảm mà mới gặp con người ta hơn một tiếng đã đòi dắt đi chơi.

Thái Anh hơi bất ngờ trước câu nói của Lệ Sa. Bình thường nàng là một người cũng rất cởi mở dễ giao tiếp với mọi người, tuy nhiên để thân ngày từ lần đầu thì rất hiếm. Có lẽ Lệ Sa là ngoại lệ của nàng chăng? Với lại Lệ Sa đem đến cho nàng một cảm xúc khó tả, một điều gì đó thấy rất thú vị và rất muốn khám phá.

"Vậy chúng ta làm bạn được không? Sau này về lại ký túc xá nếu được tụi mình cũng có thể hẹn nhau học bài hay đi dạo. Cậu có chơi Instagram không?"

"Có, để mình flow cậu nhé? Đây cậu nhập tài khoản của cậu đi" – Cô nói xong thì lấy điện thoại đưa cho nàng.

"Mình thích chơi IG hơn FB vì nó riêng tư hơn." – Nàng vừa nói vừa cầm điện thoại Lệ Sa đưa nàng. Nhập xong nàng đưa điện thoại lại cho cô và lấy ra điện thoại của mình.

"Sẵn đây để mình gọi nói mẹ mình chuẩn bị phòng cho cậu luôn, nhà mình ở ngoại ô cũng gần bến xe. Xe chạy thả khách trong thành phố rồi mới về bến nên mình không cần phải thuê xe hay qua trung chuyển, xuống xe đi vài phút là đến nhà mình" – Nàng nói với cô.

"Mà cậu có thể kể cho mình nghe nhiều hơn về phố của cậu không?" – Lệ Sa thích được nghe giọng nói của nàng. Cô muốn được nghe mãi thôi, giọng của nàng như chất cấm vậy nghe một lần là nghiện rồi. Cô phải làm sao đây?

"Phố của mình hả" – Thái Anh nghe hơi lạ nên hỏi lại.

"Đúng rồi là thành phố của cậu, điều gì làm cậu nhớ nhất khi rời xa phố? Điều gì gắn liền với phố của cậu? Hay bất cứ chuyện gì về thành phố này, về cậu mình đều muốn được nghe" - Lệ Sa nhìn nàng với ánh mắt u mê và nói.

"Phố của mình mỗi ngày có bốn mùa này, phố của mình gắn với những chuyện tình đẹp nhưng buồn, phố của mình người dân sống rất chậm không xô bồ nhộn nhịp như thành phố không ngủ mà chúng ta đang theo học. Phố của mình với những con dốc thách thức những tay lái lụa. Là những chiều, những tối chủ nhật mình được chị chở ra ngồi dưới bậc thềm ngay bưu điện nhìn những dòng người qua lại." – Nàng ngẫm một lúc rồi nói một hơi những điều nàng cảm nhận về phố của nàng.

"Mình nghĩ rằng nếu là cái thành phố này thì mình buồn biết mấy vì mỗi ngày phải đón bao nhiêu con người. Nhen lên những thương nhớ chưa kịp lớn đã vội chia xa và hẹn một ngày chẳng biết bao giờ gặp lại. Và mỗi một lần chia xa là mang bao nhiêu ký ức về nhau" (1) – Cô chia sẻ cảm xúc của mình.

Nơi đây những lữ khách cứ ghé qua hứa hẹn một lần nữa được quay trở lại, cái thành phố gì cứ thích níu chân những người đã được đến. Cũng giống như cô vậy, số lần cô đến với thành phố này quá nhiều cô cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy cô ghé lại thành phố này. Vì những điều bình dị, những cảm xúc đặc biệt mà thành phố này luôn níu cô qua trở lại hay là vì cô đang tìm kiếm và mong chờ một điều gì đó ở cái phố này, cô cũng chẳng biết. Nhưng dường như sau chuyến đi lần này thì đã có được một đáp án điều gì chờ và luôn làm cô quay trở lại phố.

"Cậu có nói ở đây có những chuyện tình đẹp nhưng buồn hả? Cậu có thể kể thêm về những chuyện này cho mình nghe không" – Cô lại tiếp lời. Lúc cô vừa dứt lời thì bác tài cũng nói với mọi người hành trình cũng có thể tiếp tục rồi.

"Để lên xe rồi mình tiếp tục kể cho cậu nghe" – Nàng và cô cùng nhau lên lại xe.

Vừa ngồi xuống ghế cô đưa ánh mắt mong chờ sang nhìn nàng.

Hành trình còn dài và những câu chuyện tình gắn với những địa danh nơi đây được nàng lần lượt kể với một chất giọng đặc trưng của người Đà Lạt. Cô kể về "Đồi thông hai mô" một chuyện tình đẹp của Chàng Tâm và Cô Thảo* mang đến cho người nghe bao nhiêu xúc động khi biết về hai ngôi mộ nằm bên Hồ Than Thở trong đó có Nhạc sĩ Hồng Vân – người đã sáng tác bài hát cùng tên. Hay truyền thuyết tình yêu của chàng Lang và nàng Biang* mối tình của hai người đến từ hai bộ tộc khác nhau và sau này gắn với địa danh Langbiang nổi tiếng.

(2) (*Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hai câu chuyện này, vì nó khá dài nên mình không thể kể ở đây.)

Hành trình vốn đã dài nay thêm việc hư xe càng thêm dài và cũng chính nhờ hành trình này mà hai con người học cùng một thành phố, ở cùng một khu ký túc xá không có cơ hội gặp nhau nhưng lại được gặp trong cái hành trình ngắn này. Chắc có lẽ định mệnh khéo sắp đặt, kéo những con người cần gặp nhau ở đúng thời điểm và vị trí vốn có của nó. Cô nào biết rằng cái ý tưởng vu vơ từ nhỏ mơ được sống ở thành phố mình yêu thích ngày càng gần.

Những câu chuyện về về thành phố, sở thích, về thời thơ ấu và mọi điều về nhau được hai người thủ thỉ nói với nhau đến lúc nàng mệt mỏi mà ngã đầu vào vai cô ngủ gục. Một mùi hương dịu từ mái tóc màu vàng của nàng nhẹ nhàng xộc vào mũi cô. Bình thường chỉ cần lên xe một xíu nàng đã ngủ nhưng hôm nay vì có cô bắt chuyện mà cô quên đi cơn buồn ngủ. Cô thì được dịp ngắn nhìn người mình thích ở một khoảng cách gần. Nàng ngủ mãi đến lúc xe vào thành phố thì chợt tỉnh giấc. Nhận ra mình đã ngủ gục và cũng sắp đến nhà của mình, xe đã vào đến thành phố.

­_____________

Nhà của nàng cách trung tâm thành phố tầm 30 phút đi xe máy. Đến nhà của nàng ba mẹ và chị gái của nàng ra đón của hai. Cả nhà đều rất bất ngờ khi lúc chiều nàng gọi hỏi còn phòng không và bạn nàng muốn đặt vì nàng hiếm khi dắt bạn về nhà. Mọi người đều rất mong chờ được gặp người bạn này. Homestay nhà nàng không có phục vụ đồ ăn sẵn chỉ cho thuê phòng cùng xe máy. Nên nếu khách muốn ăn thì phải tự túc. Thấy vậy nên mẹ nàng đã mời cô cùng ăn cơm với gia đình nàng. Cô khỏi phải đi ra ngoài ăn vì tính ra cô cũng là bạn của con gái họ.

"Con vào ăn cơm với nhà cô luôn nhé! Nhà cũng chỉ có 4 người không có việc gì phải ngại" – mẹ cô cất lời.

"Thái Anh con dắt bạn đi xem phòng cất đồ rồi dắt sang nhà ăn cơm luôn nhé! Hai đứa chắc cũng mệt rồi đường dài mà xe còn hư nữa" – Ba nàng chốt hạ trước khi thấy cô có ý định từ chối.

Nhà của nàng thì bên cạnh homestay phía sau là một ngọn đồi nhỏ cũng là đất nhà nàng trồng rau, dâu và hoa. Còn phía sau đồi nhà nàng cũng có một mảnh vườn trồng cà phê và bơ.

Cả hai cứ theo lệnh mà làm chẳng dám trái ý. Thái Anh cũng bất ngờ trước sự nhiệt tình của ba mẹ một phần vì trước giờ nàng ít bạn bè nên cũng ít khi nào dắt họ về nhà. Nàng chỉ có một vài người bạn ở cấp 3 và những người bạn cùng phòng nên nàng cũng hay kể về họ với ba mẹ của nàng. Đây là lần hiếm hoi mà nàng vừa quen một người đã dắt người ta về thuê phòng ở nhà mình. Đó giờ nàng rất ít quan tâm đến những việc kinh doanh của gia đình. Chỉ có ba mẹ và chị nàng thu xếp hết nên chắc ba mẹ vui vì nàng có bạn mà còn gợi ý bạn cho thuê phòng nữa.

Thái Anh nào có ngờ đâu lúc nàng gọi về mẹ nàng đã định không cho thuê mà chuẩn bị phòng khách trong nhà đón tiếp và còn tưởng đây là bạn gái của con gái út. Nhưng sau khi nghe vợ nói thế thì ba Thái Anh đã ngăn cản vì sợ bạn của con gái ngại. Thôi thì cứ cho thuê nhưng mà rủ sang ăn cơm với gia đình cũng được.

Bữa cơm gia đình ấm áp được diễn ra với cái thời tiết se lạnh khi màn đêm buông xuống của Đà Lạt. Những câu hỏi quan tâm về tình hình học tập của Lệ Sa và Thái Anh, có điều gì vui hay thú vị không. Bữa cơm nhanh chóng diễn ra sau đó ba của Thái Anh đảm nhận việc rửa chén. Trò chuyện một lúc thì mẹ nàng cũng để cả đi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Thái Anh một lần nữa đưa cô về lại phòng và dặn rằng có cần gì thì nhắn tin cho nàng.

Sau khi cả hai về phòng tắm xong thì nàng nhận được tin nhắn cảm ơn từ cô. Cả hai cùng trò chuyện một lúc thì cũng tạm biệt nhau đi ngủ.

Hai ngày đầu thì cô vẫn cứ đi và đến những địa điểm cũ và vẫn qua nhà nàng ăn cơm tối. Đến ngày thứ ba cô đành liều nhờ nàng làm hướng dẫn viên cho mình đổi lại cô chụp ảnh cho nàng. Nàng vui vẻ nhận lời. Cả hai cùng khám phá cái thành phố nhỏ bé mà cả hai đã từng rất thân quen nhưng đều mang trong mình những cảm xúc rất mới lạ. Những góc quán cũ, những khung cảnh cũ với góc nhìn mới rất mới, rất khác. Đôi khi đi đâu không quan trọng, quan trọng là được đi với ai.

Tối hôm qua nàng đã nhắn với cô rằng hôm nay nàng sẽ tiếp tục làm hướng dẫn viên miễn phí cho cô nhưng thay vì đến những địa điểm nổi tiếng nàng sẽ đưa cô đến những quán ăn mà người địa phương hay ăn, sau đó sẽ dẫn nàng lên xem thử đồi của nhà nàng. Chiều sẽ chở cô đến một quán cà phê lưng đồi và đón hoàng hôn ở đó. Nghe nàng kể lịch trình mà cô háo hức đến mất ngủ. Trước giờ đi nhiều nhưng cô vẫn chưa có được cơ hội trải nghiệm như người địa phương giờ được đi với người mình thích làm điều mình thích thì còn gì bằng. 

Nàng đèo cô trên chiếc xe cup 50 mà cấp ba nàng hay đi học đến quán phở gắn liền mấy hơn hai mươi năm nay gọi hai tô đặc biệt trong đó có một tô không hành dành cho cô, làm cô rất ngạc nhiên không biết sao nàng lại biết vì cô đã nói đâu. Nàng đã tinh ý phát hiện trong lúc ăn cơm cô tránh gắp đến hành một cách tối đa, thật ra không phải cô không ăn được hành mà vì cô không thích nên không ăn. 

Trong lúc đợi phở cô chủ động lấy đũa và muỗng dùng chanh lau cho nàng. Nàng lại cộng cho cô thêm một điểm tinh tế.

Sau khi ăn xong về đến nhà, nàng dắt cô lên đồi. Vừa đi cô vừa hỏi những loài hoa những loài cây mà mình chẳng biết nó là gì. Nàng rất kiên nhẫn giải thích xong còn nói công dụng của chúng cho cô nghe. Cô ngắm nhìn nàng với nét đẹp của tri thức ấy càng khẳng định một điều rằng mình chắc chắn đã rung động với nàng. Nàng chỉ cho cô vườn cà phê nhà nàng và bảo rằng khi đến mùa hoa cà phê sẽ nhuộm trắng một vùng này. Thứ hạt đen và làm nàng say ấy lại cho có khởi đầu từ một vẻ đẹp tinh khiết, hương thơm ngào ngạt.

Cô bật cười khi nghe nàng nói một người con Tây Nguyên lại say cà phê, còn cô thì chính là một kẻ nghiện cà phê chính hiệu. Thật là một điều trái ngược thú vị.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, ngày cuối cùng cô ở cái thành phố này trong chuyến đi không kế hoạch. Nếu những lần trước vào ngày cuối thế này thì cô lại tự hứa mình sẽ trở lại chẳng vì một lý do gì thì lần này và những lần sau nữa cô có cho mình một lý do chính đáng để quay trở lại. Nàng thì vẫn còn hơn 2 tuần để được ở nhà cũng ba mẹ. Cô ra chợ mua một ít đặc sản và rau củ về làm quà. Ba mẹ cô cũng rất thích Đà Lạt, nơi mà cả hai đi về thì nhận được tin mang thai cô sau hơn 8 năm mong chờ một đứa con.

Chuyến về thì cô về bằng máy bay. Nàng chở cô trên xe máy ra sân bay Liên Khương bay về Cần Thơ sau đó cô lại bắt xe về nhà. Ra đến sân bay cô do dự nhìn nàng rồi cất lời.

"Mình có thể ôm cậu một cái không" – Cô e dè nói

Nàng dang tay đợi cô. Cả hai cùng hẹn khi vào lại thành phố thì cùng nhau đi ăn cơm. Một chuyến đi mà những cảm xúc chớm nở cho những điều tươi đẹp sắp tới cùng đón chờ họ ở cái gọi là tương lai.

__________

Khi cả hai cùng vào lại ký túc xá cũng chỉ còn gần hai tháng nữa lại đến Tết nguyên đán. Mọi thứ vẫn tiếp diễn theo cái vòng quay mà nó vốn có cô vẫn cứ học, chụp ảnh và rèn luyện bản thân. Còn nàng vẫn dùi mài bên sách vở, cả hai cũng có một hai lần ăn cơm trưa cùng nhau. Có một điều khác so với lúc trước rằng yên xe phía sau của cô không còn trống vào mỗi buổi sáng nữa. Cô đảm nhận việc đưa và đón nàng đi học vào những ngày mà thiên thần của cô có lịch học. Sau đó cả hai cùng nhau rong ruổi những con đường trong làng đại học.

Tết nguyên đán sắp đến sinh viên chuẩn bị hành trang trở về nhà sau một năm tất bật với mọi việc. Ký túc xá trở nên vắng vẻ và bớt nhộn nhịp hơn nhiều, nhìn dòng người lần lượt kéo vali ra về mà tự nhiên thấy thời gian trôi qua thật mau sang tết là cô tốt nghiệp chẳng còn cơ hội được ở ký túc xá nữa. Nơi đây đã gắn bó và để lại trong cô nhiều kỷ niệm đẹp. Với lại nếu phải ra trọ thì không được ở gần và thường xuyên gặp được nàng thơ của cô. Nàng còn khoảng 3 năm nữa mới tốt nghiệp. Mà thôi chuyện này để từ từ rồi tính. Giờ thì tranh thủ chuẩn bị lên đồ đi gặp nàng thôi nào. Chuyện là nàng đang trong mùa ôn thi mà mấy hôm liền học ở phòng rồi nên hôm nay cả hai hẹn nhau đi quán cà phê học bài. Thay đổi không gian để mong có thể học hiệu quả hơn.

Thật ra nói cả hai cùng học cũng không đúng. Phải là một người học, còn một người thì ngắm một người đang học. Với sự u mê với vẻ đẹp của nàng thơ thì cũng đủ hiểu người ngắm muốn mòn nhan sắc con người ta là Lệ Sa rồi. Một người xinh đẹp sẽ càng xinh đẹp và cuốn hút khi tập trung làm một việc gì đó quả là chẳng sai mà. Cô biết mình chẳng thể tập trung học khi ở cạnh nàng nên chẳng thèm đem sách vở hay laptop chỉ đơn giản là kêu nước và ngồi cạnh xem nàng học.

Còn con người được ngắm kia thi thoảng lại ngước lên nhìn con người cứ chăm chú nhìn mình. Kể ra là cả hai chưa ngỏ lời hay xác nhận mối quan hệ gì với nhau cả. Chỉ đơn giản là hai người bạn cùng đi học, ngày nào cũng nhắn tin với nhau. Vì cả hai đều có chung một nỗi sợ là thời gian gặp nhau và mọi thứ quá nhanh nên đều e sợ đối phương hoảng hốt. Thật ra cũng không có gì phải vội, cô đang lên kế hoạch tỏ tình nàng vào ngày 27/2 kìa. Mà vẫn chưa có nhiều ý tưởng. Tính ra đây là một ngày khá là đặc biệt. 27 là ngày sinh của cô tháng 2 là tháng sinh của nàng. Còn ghép lại 27/2 là ngày tôn vinh nghề của nàng trong tương lai. Cô tin rằng đây là ý tưởng độc đáo mà chỉ Lệ Sa cô mới nghĩ ra thôi. Nhưng vấn đề là kế hoạch nó như thế nào thì giờ cô cũng chưa biết.

­­­­­­­­_____________

Nhịp sống vẫn cứ như một dòng chảy mà diễn ra, cuối cùng cũng đến ngày mà cô mong đợi nhất. Cô hẹn nàng xem phim vào ngày ấy và còn những điều bất ngờ mà cô muốn dành tặng nàng vào ngày hôm nay. Sau buổi xem phim cô chở nàng đến một quán cà phê nhỏ mà cô đã cất công bao cả tầng trên của quán và chuẩn bị cho buổi tỏ tình này. Một quán cà phê mang nét cổ xưa với ánh đèn noen. Một chiếc bàn có 2 chiếc ghế được sắp sẵn hướng về phía sân khấu có một chiếc đàn guitar được để sẵn. Xung quanh là những sợi dây được treo ảnh cô và nàng trong chuyến đi Đà Lạt lúc cuối năm trước.

Cô dắt tay nàng lên tầng lầu và mời nàng ngồi vào ghế. Sau đó bắt đầu đi lên sân khấu và cầm đàn lên và bắt đầu hát:

"Đà Lạt là một nơi, Nhẹ nhàng như ấm trà,Mỗi lần tôi đến là, Trốn bao nhiêu vội vã , Nhìn về ngọn đồi xa, Nhủ lòng khi đến già, Mình sẽ xây cái nhà, Xinh xinh và chăm hoa, Tôi yêu từng con dốc, Tôi yêu từng nhành thông, Tôi yêu cả nhịp sống, Ung dung và chậm rãi, Ngày nhẹ nhàng thư thái, Run run giữa cái lạnh mùa đông, Bật nhạc tình ca, Bên ly cà phê nóng, Đà Lạt luôn là nơi, Tôi mong đi với em, Một người tôi muốn cùng, Sẻ chia bao niềm vui, Đà Lạt sẽ là nơi, Giữ lại những tiếng cười, Giữ lại những kỷ niệm, Cho em và cho tôi, Tôi muốn được cùng em, Lang thang dạo chợ đêm, Tuy no vẫn ăn thêm, Kem bơ và sữa nóng, Đi quanh hồ Xuân Hương, Trong tay với một người ta thương, Là điều tuyệt vời, Ta mong gì hơn nữa, Đà Lạt vào bình minh, Khi em vừa thức dậy, Sương giăng như biển mây, Kế bên tôi còn ngáy, Mùa này hơi lạnh đấy, Khăn len áo khoác dày, Mang thêm chiếc mũ này, Đưa tay của em đây, Tôi muốn chụp hình em, Đi giữa đồi thông xanh, Bên mặt hồ long lanh, Tay cầm bồ công anh, Dưới nắng chiều hoàng hôn, Tôi sẽ nắm tay người thật lâu, Tựa đầu vào em, Tôi thì thầm khẽ nói, Hay là mình hôn nha"

(Tỏ tình ở Đà Lạt – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung)

"Thái Anh này, chúng ta còn quá trẻ để có thể nói mãi mãi hay đến già, nhưng mình biết chắc một điều rằng là cậu chính là người mình muốn đồng hành và chia sẻ tất cả mọi thứ, một điều mà mình đã muốn làm từ ngay khi lần đầu gặp cậu đó là được trở thành người yêu của cậu. Con tim mình đã phản chủ khi lần đầu nhìn thấy cậu. Cậu có thể cho mình một cơ hội hẹn hò cùng cậu không?" Cô từ trên sân khấu bước xuống cầm theo một chiếc hộp dài bên trong có chứa một sợi lắc tay bằng bạc đứng trước mặt nàng,

Nàng vẫn còn chăm chú nhìn người trước mặt mà chưa kịp phản ứng lại. Giọng hát của cô rất trầm ấm nàng như bị cuốn vào nó. Nàng biết cô để ý nàng và nàng cũng vậy. Nhưng mà hôm nay được hẹn nàng vẫn ngỡ nhưng những cuộc hẹn bình thường của hai người. Không ngờ được người ta chuẩn bị cho một màng đầy bất ngờ như thế này.

Nàng từ từ đứng dậy đối mặt với cô và mỉm cười, tim nàng đập rộn ràng khi lần đầu tiên nàng thích một người và vừa hay người ấy cũng thích nàng.

"Lệ Sa này thật ra thì mình cũng đã định tỏ tình cậu nhưng không ngờ cậu sớm hơn mình một bước, thì thôi vậy mình chịu thiệt làm người yêu cậu đó, nhưng mình nói trước nha, người yêu của Thái Anh yêu cầu nhiều lắm đó cậu có chịu được không?" Nàng tinh nghịch trả lời người trước mặt.

Đứng đợi nàng mà tay chân cô run bần bật thấy nàng im lặng hơi lâu tưởng đâu bị từ chối ai ngờ đâu do nàng cảm động và bất ngờ quá. Còn định tỏ tình mình nữa chứ.

"Yêu cầu gì thì cậu cũng phải cho mình thử việc để cậu đánh giá xem mình có đủ tiêu chuẩn người yêu cậu không chứ?"

"Vậy từ giờ mình chính thức hẹn hò không còn thả thính qua thả bã lại nữa phải không?" Cô vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

"Đồ ngốc này, còn không mau đeo cho mình, cậu không định tặng mình nữa à?" Nhìn thấy cô vẫn còn lơ lơ chưa tin sự thật nàng trêu cô.

Cả hai đều yêu thích sự bình yên và riêng tư, tình cảm là chuyện của hai người nên họ không cần quá nhiều người chứng kiến một buổi tỏ tình lãng mạn giữa những tiếng cổ vũ và reo hò, chúc phúc của mọi người xung quanh. Chỉ cần hai ta biết thôi là đủ quan trọng là trong lòng có nhau.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________

Sau những năm bôn ba ở thành phố nhộn nhịp cả hai thống nhất cùng nhau trở về Đà Lạt sinh sống. Một chiều thu năm nào đó cả hai cùng ngồi bên hiên nhà dưới chân là 2 chú mèo đang lim dim ngủ. Vừa uống trà vừa xem lại quyển album lúc còn nhỏ của nàng cô vô tình phát hiện bản thân mình lọt vào khung ảnh của nàng.

À...Thì ra là chuyến đi Đà Lạt lần đầu của một đứa trẻ 5 tuổi và một đứa trẻ 5 tuổi được ba mẹ dẫn hai chị em đi tham quan khu du lịch vô tình là cùng một địa điểm, vô tình là một khung cảnh. Định mệnh chỉ có thể là định mệnh an bài mọi thứ, cả hai chính là định mệnh cuộc đời nhau.

Từ nay thành phố này không phải còn riêng là phố của cậu hay phố của tớ mà là phố của chúng ta, nơi này chúng ta sẽ cùng xây dựng hạnh phúc và bình yên bên nhau! Nơi mà một kẻ thì thích ngay từ lần đầu được ba mẹ đưa đến tham quan và mơ ước thuở thiếu thời ngày nào đã được thực hiện. Cùng là nơi mà từ nhỏ nàng đã được lớn lên trong tình yêu thương và những điều thân thuộc gắn với tuổi thơ. Hai con người xa lạ vì một hành trình ngắn được kết nối lại với nhau. Hai con người ở hai thành phố khác nhau vì chung một niềm yêu phố mà cùng gắn bó và xem nó là nguồn sống, là nơi xây dựng tổ ấm hạnh phúc của mình. Phố của chúng ta không chỉ dành cho những cặp tình nhân yêu nhau mà còn dành cho những con người cô đơn và thích gặm nhấm nỗi cô đơn trên khi độc hành giữa phố biết đâu ta sẽ tìm thấy được định mệnh của đời mình.

Hoàn thành.

Câu chuyện chấp nhặt ý tưởng từ một phần tình cảm mà mình dành cho thành phố Đà Lạt. Ngoài ra một phần câu chuyện này là một phần câu chuyện của chính mình. Ý tưởng đã hơn sáu năm nhưng đến giờ mình mới có thể hoàn thành. Ban đầu mình không định viết nó thành một fanfic nhưng vì u mê OTP nên quyết định ra mắt là một tác phẩm fanfic. Trong truyện có lấy ý tưởng từ các kỳ chương trình radio "Bắt nhịp trái tim" của Báo Tuổi Trẻ thực hiện. Mình rất hay bị sai chính tả nếu trong quá trình đọc thấy lỗi mong nhận được sự góp ý của các bạn để mình có thể chỉnh sửa.

Tài liệu tham khảo:

(1) Mình trích lại câu nói mà mình được nghe từ chương trình "Bắt nhịp trái tim" của báo tuổi trẻ, chương trình cũng khá lâu nên mình cũng chẳng nhớ nổi là số phát sóng thứ mấy và câu nói này mình nhớ đại ý. Nếu bạn nào biết nguồn chính xác có thể góp ý giúp mình bổ sung.

(2) Về câu chuyện tình ở "Đồi thông hai mộ" và "Langbiang" thì mình chỉ được nghe truyền miệng từ dân bản địa và các bác chụp ảnh. Mình không tìm được nguồn tài liệu chính thống đáng tin cậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro