Lời tỏ tình thứ 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung em là một học sinh cấp 3 bình thường, ừ..chả có gì đặc biệt ngoài mái tóc dài đến thắt lưng suôn mượt bóng nhẵng đẹp nhất trường cả, chính vì ưu điểm này nên em lúc nào cũng xoã tóc. Nhiều năm cấp 2 và 3 em đã chưa có mối tình nào vì chỉ đợi một người.., mà người đó cứ từ chối em mãi thôi, đã 90 lần em tỏ tình và tất nhiên..đều thất bại cả nhưng em không bỏ cuộc, mặc dù người ta nói yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học nhưng với em thì không, yêu đương ra yêu đương..học hành ra học hành!

Chiều hôm nay là ngày tiếp theo em tỏ tình với cô LaLisa Manobal..tên hơi lạ đúng không vì chị ấy là người ngoại quốc gốc Hàn, chị ấy lớn hơn em chỉ một tuổi mà thôi, tức năm nay chỉ lớp 11, em vẫn còn cơ hội cơ mà..
Ngồi trên ghế mà cứ mân mê bó hoa tươi cùng hộp chocolate ngon nghẻ đến bỏ quên người bạn thân kế bên đang nhìn mình vừa nhếch mép
"Mày đã thất bại bao nhiêu lần rồi còn nhây nữa sao"
Kim Jennie từ đó đến giờ chưa thấy ai kiên trì như nhỏ bạn thân mình, đếm sương sương nó về khóc với mình vì chuyện crush từ chối cũng hơn chục lần giờ lại chuẩn bị quà đi tỏ tình!
"Chờ đợi là hạnh phúc, với lại tao không tin là chị ấy không có cảm tình với tao"
Em quệt mũi hất cằm lên trời, lúc này Jennie đây cũng cạn lời, khuyên nó tốn nước miếng gần chết mà vẫn không lọt vào lỗ tai nó chữ nào..quá thất vọng!
Reng...reng
Tiếng chuông ra về vang vọng, đám học sinh ùa ra cổng trường như kiến vỡ tổ, nhưng nhìn qua một cái là thấy cô rồi, đang đứng nói chuyện rôm rả với đám con trai kia mà..
Em chạy xuống thật nhanh, đứng trước mặt cô, bao nhiêu lần vẫn cứ hồi hộp mong chờ không tả nổi..đưa bó hoa cùng hộp chocolate trước mặt rồi hô to
"Lalisa tiền bối, em thích chị..rất thích chị"
Đám bạn chị ấy ồ lên, cười cười tám chuyện nhỏ với nhau
"Chaeyoung à, em đã biết bao nhiêu lần rồi không"
"Chỉ mới 91 lần, khi đủ 100...à không 1000 lời tỏ tình thì em mới chấm dứt"
Lisa cô hết lời với cô học sinh này, xách cặp bỏ đi không nói thêm lời nào
Im Nayeon từng bước đến gần em, nhẹ giọng
"Chaeyoung à, em nên bỏ cuộc đi..Lisa nó không thích em! Còn không thì chuyển qua thích chị này"
Nayeon cười lộ hai cái răng thỏ đáng yêu, tay vuốt vuốt đầu em..lúc nào em bị từ chối, Nayeon chính là người đầu tiên làm em cười!
"Thôi đi, chị đừng giỡn với em như vậy! Thôi em về nha..chào mọi người ạ"
Cúi đầu chào tất cả mọi người ở đó, từng bước ra về
"Em ấy dễ thương lắm..có điều sao Lisa vãn không thích nhỉ" một người bạn thốt lên khi chứng kiến một màn lúc nãy, trong đầu tự đưa ra câu hỏi vì sao

Thời gian cứ thế trôi qua, đã đến 99 lần em tỏ tình..và kết quả vẫn vậy! Do mất nhiều công sức chuẩn bị nào là bánh kẹo hoa tươi nhưng tình hình vẫn không chút khả quan, nên em quyết định luôn..nếu không được lần này sẽ bỏ cuộc, không mù quáng nữa!
Hôm nay em đặc biệt chuẩn bị nhiều, vẫn hồi hộp mong chờ như vậy, nhưng lại mang chút thất vọng..nếu vẫn như 99 lần kia thì em buồn lắm
Cô đang ngồi bên thư viện đọc sách, nét đẹp lai thật cuốn hút, đôi mắt to tròn không dính bụi trần, chiếc mũi cao sắc bén, đặc biệt là đôi môi luôn hồng hào như tô son khiến người khác phải xao xuyến! Tuyệt mỹ giai nhân!
Chốt luôn! Tự tin đứng trước mặt cô, đưa tất cả những gì mình đang cầm trước mặt, giọng hơi to vì đang trong thư viện, để cho người khác riêng tư
"Lalisa, em thích chị..rất thích chị"
Lisa ngước mắt, gập cuốn sách rồi đứng lên đối diện với em, hít một hơi chuẩn bị nói thì lại bị em chặn ngang
"Thôi được rồi, không cần nói nữa! Đã 100 lần em tỏ tình chị nhưng chị từ chối, coi như lần này chấm dứt. Em không làm phiền chị nữa, cảm ơn chị..còn những món quà này chị muốn vứt hay làm gì cũng được..em không có quyền can vào! Có lẽ lần này là lần cuối em thấy được chị..tạm biệt người em yêu suốt nhiều năm tuổi học trò"
Chưa đợi cô phản ứng em đã nhanh nhảu nhón chân hôn lên môi của cô một cái nhẹ, nhẹ..rất nhẹ như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, sau đó lại chạy đi đâu mất..hình như lúc nãy em vừa hôn vừa khóc thì phải, trên mặt Lisa nãy giờ vẫn còn giọt nước mắt âm ấm đọng lại
"Chae..chị chưa nói mà"
Đuổi theo em nhưng ra khỏi thư viện đã không thấy bóng dáng em đâu, lại chạy ra đường lớn tìm xung quanh
'Rầm'
Tiếng động lớn phát ra cách đó không xa, cảm giác như có chuyện gì không hay liền chạy đến chỗ đó
Vừa mới đây mà mọi người đã bu đồng kín mít đến vậy rồi, cô lén chen vào đám đông xem đó là ai
Sững người..là em! Park Chaeyoung đang nằm giữa vũng máu đỏ thẫm, cổ họng đang cố hớp lấy từng lượng khí
"Chaeyoung! Em sao vậy Chaeyoung, chị vừa thấy em đây mà..em sẽ không sao, chị gọi cứu thương cho em nhé"
Cô chạy lại mặc kệ mình đang mặc đồ trắng mà ôm em vào lòng, dây thần kinh ở não căng như muốn đứt hết
"Các người không mau gọi cứu thương, không thấy người bị thương ở đây sao"
Lòng người thật đáng sợ, chỉ dám đứng nhìn không dám ra tay vì sợ liên lụy, xã hội đã dần mất đi nhân tính, không còn tình thương của con người nữa rồi!
"Lisa à"
Tiếng gọi yếu ớt từ trong lòng phát ra, Chaeyoung cố gắng nói lên
"Chị không cần gọi cứu thương, quá trễ rồi..trước khi..em đi, em muốn nói với chị"
Giọng em lí nhí khiến cô phải áp sát tai vào miệng em mới có thể nghe rõ
"Lisa, em yêu chị..em thích chị từ rất lâu, cả đời này Park Chaeyoung này chỉ yêu mình chị..cho dù chị không thích em cũng không sao, em vẫn một lòng một dạ với..."
Chưa nói hết người em bỗng lạnh tanh, bàn tay đầy máu đưa lên mặt cô vuốt ve cũng từ từ đưa xuống tiếp đất, ngay lúc này cô gào thét tên em, gào đến khi hai mắt tối sầm, không nhận thức được gì thêm.

Mở mắt ra thì thấy một màu trắng, kế bên có Im Nayeon đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ
"Nayeon, Chaeyoung đâu mất rồi, em ấy có ổn không"
Nayeon quay quay đối mặt với cô nhưng không nói, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt
"Khóc cái gì, tao hỏi Chaeyoung đâu.."
"Hức..em ấy..mất rồi"
Bùm! Tiếng sét đánh ngang tai cô..sao lại như vậy, lời nói lúc em tỏ tình cô còn chưa kịp thốt ra
"Mày đã hôn mê 3 ngày rồi, em ấy đã được đưa về Úc mà mai táng, đến giờ vẫn chưa có tin tức"
"Đi..đi với tao sang Úc, tao muốn nhìn em ấy"

Úc
Ngồi trước ngôi mộ trắng sạch sẽ, gương mặt cô bơ phờ đến đáng sợ, không còn sắc sảo nữa!
"Sao em không cho chị nói, chị chưa nói hết cơ mà"
"Sao em cứ mãi trẻ con thế, chị muốn nói một lời cũng không cho"
"Nè! Chị yêu em..nhớ chưa chị yêu em đó! Nhưng giờ..chắc gì em đã nghe được chứ"
Cô bật khóc kề mặt vào ngôi mộ, suốt 3 tiếng đồng hồ cô vẫn cứ luyên thuyên đủ chuyện cho em, cho dù em có nghe được hay không, cô cũng muốn bày tỏ hết nỗi lòng này!

Tình chưa bắt đầu tình đã tan, tôi chưa nói lời yêu sao em lại bỏ đi trước
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic