05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một người đàn ông bước vào không tiếng động với khuôn mặt lạnh cắt , mặc một bộ đồ vest lịch lãm .  Trên tay đang cầm một khẩu súng nhỏ . 
Hắn ta đứng đằng sau mẹ của cô , chĩa súng thẳng vào đầu và nói :

-"Haha ! Phan Đinh Ly , lâu lắm không gặp , cô còn nhớ tôi không?"-giọng hắn khàn , trầm đặc nhưng điệu nói như đang muốn trêu chọc, châm biến.

Bấy giờ Đinh Ly - mẹ cô mới hốt hoảng sửng sốt , tay chân cô run cầm cập , miệng lẩm bẩm cầu xin :

-"Là ,. Là anh sao ? An San , Anh muốn gì?Đừng giết tôi!"

- " Đinh Ly à, cô làm gì vậy? Không phải là cô muốn giết tôi sao ? Muốn không? "

Nói xong hắn liền quăng khẩu súng xuống trước mặt cô và đứa bé.
Bé gái thấy thế thì tưởng là đồ chơi , nên nghịch ngợm cười đùa .

-"kh..không! Haha Anh nói gì vậy chứ? Tôi nào muốn giết anh, Phác Uyển(bố Phác Thái Anh) là anh trai anh , anh là em trai Phác Uyển, tôi rất kính nể hai người!"

Đinh Ly cố gượng cười để bầu không khí giảm đi chút căng thẳng.

-"Đinh Ly cô bớt giả tạo đi , vậy sao năm đó cô thấy hoạn không cứu? Nếu không cứu được thì cô cũng phải gọi người tới cứu chứ ? Anh trai tôi từng cứu chồng cô , cô không biết ơn thì thôi , đằng này còn đổ hết tội lỗi lên đầu anh trai tôi ? Tôi nói cho cô biết , muốn sống thì giao một mạng người ra đây !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro