Phục Vụ Cứu Người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BangKok 2024, tại một quán cà phê vườn tương đối rộng, mang phong cách hơi hướng hiện đại, phù hợp cho mọi lứa tuổi đến để check in và thưởng thức quán cà phê ở đó.

Một nàng bartender đang pha chế bên trong quầy thu hút mọi ánh nhìn của các vị khách, khu vực bên trong đã đầy bàn nhưng họ vẫn không ra ngoài khu vực ngoài trời ngồi cho dù thời tiết có đang mát mẻ cỡ nào họ vẫn không muốn ra ngoài ngồi, chỉ muốn ngồi bên trong mà ngắm cô nàng pha chế đó.

Leng Keng

"Pirouette xin chào" - Cô nàng bartender đó nhận được tiếng chuông có khách vào liền cất tiếng lên chào khách hàng nhưng tay vẫn không quên pha chế nước cho khách.

Nữ khách hàng ấy nghe giọng nói ấm áp trong trẻo, mắt liền không rời nhìn cô nàng bartender đó.

"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?" - Một nhân viên khác đứng ở quầy order đợi khách hàng mình gọi nước, nhưng với ánh mắt đó thì chị nghĩ nếu không gọi thì chắc nữ khách hàng ấy sẽ đứng trơ mắt ra mất.

"À...ừm...cho tôi một nước ép cam..." - Ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi nữ bartender ấy, cô ấy cũng thân thiện mà quay sang nở nụ cười với khách hàng của mình.

Nước đã có, nữ khách hàng ấy cũng không uống mà chỉ tập trung ngắm nhìn nữ bartender đó thôi. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến giọng hét vô cùng hoảng hốt.

"Có người ngất xỉu bên ngoài !!"

Đồng loạt khách hàng đều hướng mắt nhìn ra bên ngoài cổng quán, cô nàng với mái tóc đen nâu và gương mặt có hơi lai tây liền chạy ra bên ngoài xem tình hình người ấy, cô nàng nâng tay người ngất xỉu lên xem mạch đập rồi kiểm tra vùng cánh tay, sau đó liền có giọng nói thốt lên phía sau lưng.

"Là hiện tượng tuột đường" - Đó là cô nàng bartender trong quán, với chiếc tạp dề còn mặc trên người nhưng tay áo đã được săn lên, nét mặt thân thiện nhanh chóng đã biến thành nét mặt khó gần và trông rất nghiêm túc bước đến kiển tra vùng cổ và các mạch khác của người đó.

"Irene! Pha giúp chị ly nước đường" - Cô nàng nhìn sang người nhân viên bên cạnh mà nhờ vả rồi quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh mình.

"Em có vẻ cũng biết về y học, giúp tôi đem bệnh nhân vào quán được không?"

"À vâng ạ"

Một lúc sau, nhờ sự sơ cứu của cả hai người, người bệnh nhân ấy cũng mau chóng tỉnh dậy như sắc mặt vẫn còn tái đi.

"Tôi cảm ơn hai cô nhiều"

"Không có gì đâu bà, chuyện nên làm thôi" - Bà lão ngồi bên cạnh khẽ gật đầu xem như lời cảm ơn dành cho cả hai người.

Nữ bartender đó cùng cô gái có nét lai tây ấy cùng nhau bước ra ngoài khu vực pha chế mà trò chuyện một chút.

"Cảm ơn em đã giúp tôi" - Cô nàng vừa nói vừa mỉm cười nhìn nữ nhân bên cạnh.

"A không có gì đâu ạ, dù sao em cũng là sinh viên y nên có kinh nghiệm thôi"

"Em là sinh viên y sao?" - Cô nàng nói với nét mặt khá bất ngờ

"Vâng ạ"

"Tôi cũng biết kha khá về y dược, rất mong sau này được gặp em"

"À vâng ạ"

_____

"Như các em thấy ở phần động mạch này chúng ta cần phải...." - Nữ giảng viên đang trình chiếu bài học ở trên phần bảng chiếu, bên dưới có một nữ sinh viên đang bận tơ tưởng về gì đó, nữ sinh viên bên cạnh liền thúc tay gọi bạn mình.

"Chaeyoung cậu làm gì mà đơ ra thế?" - Cô nàng quay sang nhìn bạn mình rồi lại thở dài tiếc nuối gì đó.

"Lúc sáng mình gặp được một chị bartender rất đẹp đã thế còn biết cứu người nữa chứ...nhưng mà...tớ quên hỏi tên chị ấy rồi...." - Nàng ta vừa nói vừa bĩu môi nhìn cô bạn của mình, nàng ta đích thị là một cô nàng sát gái, chỉ cần là gái đẹp, nàng ta đều sẽ chủ động tấn công mà không ngần ngại dù cho thẳng hay cong.

"Jisoo à mình phải làm sao đây?" - Cô nàng dựa vào người bạn của mình mà thở dài, cô gái bên cạnh cũng thầm đánh giá bạn mình, cứ ngỡ chuyện gì hóa ra là không xin được infor của gái đẹp thôi sao?

"Ôi trời tưởng chuyện gì, thì ngày mai ghé lại tiệm đó mà hỏi thăm"

"Ờ nhỉ" - Nàng ta bật người dậy thể hiện sự vui sướng của mình rồi lại tiếp tục tập trung vào bài học trên bảng chiếu, cô nàng Jisoo bên cạnh cũng thầm đánh giá.

_____

Tối đến

Nàng trở về nhà nơi papa nàng đang ở đó đợi nàng. Nhưng vừa đến cửa nhà nàng liền bất ngờ nhìn sang căn nhà kế bên đang mở tiệc và cũng thấy lấp loáng bóng dáng papa của mình bên đó, trên người vẫn còn đeo balo mà chạy sang bên đó hóng chuyện.

"Papa" - Âm thanh ngọt ngào vang lên giữa buổi tiệc, hầu như đa số khách mời đều là người trong khu phố nhà nàng.

Căn nhà này trước đây có người ở nhưng họ đã định cư bên nước ngoài nên đã bỏ trống, đột nhiên mấy ngày trước nàng cũng thấy có người ra vào chuyển đồ cứ ngỡ là sẽ đập căn nhà này ai dè là có người ở luôn sao.

"Ôi Chaeyoung mau đến đây cục cưng" - Papa nàng là người Úc nên vô cùng thoải mái thân mật gọi tên con gái mình.

Nàng chạy nhanh đến chỗ ông rồi cúi người chào người lớn ở đó - " Sao papa ở đây? "

"À chúng ta có hàng xóm mới, con bé mời chúng ta sang dự tiệc cùng do con bé vừa từ Anh trở về nên chưa quen biết nhiều lắm "

" A vậy papa có nấu ăn cho con không? Con sắp đói meo rồi này " - Nàng nũng nịu dựa vào người ba mình mà giả bộ xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình. Bất ngờ, một giọng nói vang lên, hình như giọng nói này nàng có nghe qua rồi thì phải.

" Tôi có nướng thịt bên trong, nếu đói em có thể vào trong ăn "

Nàng nhận ra người này rồi, chính là cô nàng bartender lúc sáng.

"A Lisa đây là Chaeyoung con gái bác. Con bé đang là sinh viên năm 3 nghành y có gì con giúp nó dùm bác"

Ơ? Sao lại giúp nhỉ? Rõ ràng người kia là bartender mà? Sao có thể giúp nàng học y được?

"Vâng cháu sẽ giúp em ấy" - Cô vừa nói vừa mỉm cười ngọt ngào nhìn nàng, thật khác với lúc chị ấy nghiêm túc.

Nàng sau khi được ba mình dỗ dành thì cũng ra sau vườn nhà cô dùng thịt nướng ngoài đấy. Đúng là người đẹp mà, ướp thịt nướng thịt cũng ngon nữa, nàn nãy giờ đã ăn được 5 xiên rồi đấy.

"Em là cô bé lúc sáng? Chaeyoung?" - Cô với bộ âu phục đứng khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng sang một bên nhìn nàng.

"Vâng ạ còn chị là...."

"Tôi là Lisa, LaLisa Manoban, là trưởng khoa khoa ngoại bệnh viên trung tâm BangKok. Tôi vừa chuyển công tác từ Anh sang và sẽ định cư ở đây"

"Rất mong em giúp đỡ"

Nàng trên tay còn cầm hai cây xiên nướng, một bên má nàng phồng lên vì phần thịt bên trong mà ngỡ ngàng nhìn cô. Cái gì mà trưởng khoa khoa ngoại gì chứ? Nàng có nghe nhầm không? Không phải chị ấy là bartender à?

"Ơ không phải chị là bartender à?"

"Không! Lúc sáng tôi giúp bạn thân chị đứng quầy thôi. Do mới đến nên công việc ở viện khá rảnh nên tôi giúp cậu ấy"

"A vậy chị là bác sĩ thật sao?"

"Phải!"

Ôi trời!! Định mệnh đời nàng là đây rồi!! Chồng tương lai của nàng đích thị là đây rồi!!!

"Cho em Line của chị để dễ hỏi bài hơn đi" - Nàng móc nhanh chóng trong túi quần mình ra chiếc điện thoại đưa trước mặt cô. Cô với gương mặt có hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn chấp nhận cho nàng Line của mình.

{Chỗ nào chưa thay tên nhớ nhắc tui nha}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro