Thật Sự Thích Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy xảy ra, cô như người mất hồn khi đi đâu cũng nhớ đến bóng dáng nàng bên cạnh, nhiều lúc đang khám cho bệnh nhân cô lơ đãng mà suýt bỏ nhầm bệnh án của người khác, cũng may là có cô y tá bên cạnh nhắc nhở cô mới nhớ ra được.

Cô nằm trên chiếc giường ngủ của mình mà nhớ về đêm mà cô cùng nàng ngủ chung với nhau, một cảm xúc rất khó tả khi nằm cạnh nàng và khi được nàng đụng chạm cơ thể...cô nhớ rất rõ cảm giác đó.

Nhìn qua con sóc bông bên cạnh, một cảm giác tội lỗi của cô thật sự dâng lên khi nhìn vào nó, cô đã nặng lời với cô bé đó, khiến bây giờ cả hai gặp nhau cũng chẳng thể nói chi đến nói chuyện. Cô khẽ ôm con sóc bông đó vào lòng - "Cảm giác này...thật sự là yêu sao?"

Do hôm nay buổi sáng cô không có ca làm nên mới có dịp làm biếng mà ngẫm lại những chuyện xảy ra vừa rồi, chỉ còn cách này mới cứu được cô thôi.

Cốc cốc

"Gì vậy?"

"Tôi thật sự thích Chaeyoung sao?"

Chính xác là vậy! Cô đã mặt dày ôm con sóc bông cùng bộ quần áo ngủ còn mặc trên người, tóc chỉ kẹp lên cho có mà bước sang phòng Jennie để hỏi về vấn đề đó.

Em vừa tỉnh ngủ cách đây không lâu, đang còn trong trạng thái mơ màng soạn quần áo liền bị câu hỏi của cô làm vực người dậy.

"Ừ...thì người ngoài nhìn vô là vậy đó"

"Nhưng...tôi rõ ràng là gái thẳng cơ mà..." - Cô từ bỏ nét lạnh lùng vốn có của mình mà thay vào đó là nét ủ rũ, buồn bã, chiếc má bánh bao xệ xuống, môi khẽ bĩu nhẹ xuống nhìn vào con sóc bông ấy.

"Cái đó là chị tự nhận chứ trái tim chị có bảo vậy sao?" - Em cũng khá bất ngờ về diện mạo này của cô đấy nha.

"Ờ..cũng phải..vậy chắc...Chaeyoung giận tôi lắm nhỉ?" - Ánh mắt cô vẫn chỉ hướng về mỗi con sóc bông ấy mà không rời đi nơi khác.

"Là hận luôn hơn cả giận"

"Bây giờ phải làm sao đây? Jennie...thật sự...tôi rất nhớ em ấy..."

Em thật sự ngưỡng mộ cái thứ gọi là tình yêu ấy, em đã dùng 2 năm thanh xuân của mình để đơn phương cũng như tỏ tình với cô, kết quả là bị cô phũ phàng từ chối còn có ý cạch mặt và phải mất thêm 2 năm để có thể quên được cô. Vậy mà cô gái Chaeyoung đó, chỉ vừa xuất hiện chưa được 1 tháng liền hoàn toàn khiến cô đổ gục nhanh chóng, em nể rồi đấy.

"Thì tấn công lại đi chứ sao!"

"Hả? Là sao? Tôi...tôi không biết" - Cô đỏ mặt ngại ngùng mà úp mặt vào con sóc trên tay mình.

"Ôi trời trưa em sẽ chỉ bây giờ em cần lên bệnh hiện gấp, tạm biệt" - Em đóng cửa phòng lại, nhanh chóng chọn một bộ đồ thoải mái rồi thay vào đi làm, chứ để cô cứ hỏi em thế thì chắc tới mai em cũng chưa bước chân ra được cái cửa phòng.

Em đi rồi, cô một mình ngồi trên chiếc ghế sofa từng có nàng ngồi ở đó đùa giỡn với cô, con sóc trong lòng cũng bị cô siết chặt - "Phải làm sao đây...Chaeyoung..."

_____

Hôm nay nàng có ca làm buổi sáng và lịch học buổi chiều, nên từ sáng nàng đã đi đến nơi làm cùng chiếc xe mini cooper của mình.

"Em đến rồi à? Anh có mua..."

"Được rồi em ăn sáng rồi !!"

Người đàn ông đó chính là Ton, anh ta là quản lý ở cửa hàng quần áo nàng làm, anh ta đã thích thầm nàng được 2 năm kể từ ngày đầu tiên nàng đi làm, nhưng đáp lại chính là sự lạnh lùng của nàng dành cho anh ta.

"Nudee em đến lâu chưa?" - Nudee chính là cô em gái làm việc cùng nàng, em ấy chỉ mới là sinh viên năm 2 của nghành quản trị, cả hai thường có ca làm cùng nhau nên rất dễ nói chuyện.

Coi như ở cửa hàng nàng và bé chính là hai người bạn thân nói chuyện với nhau vậy, bé còn có một người bồ tên là Tina, cô ấy là bạn của nàng, chính cô ấy là người giới thiệu Nudee vào đây làm cùng nàng.

Cô bạn Tina đó hiện đang làm giám đốc cho công ty gia đình mình, bước ra thương trường sớm hơn bạn bè đồng trang lứa nên cô ấy đôi chút rất khắt khe và lạnh lùng nhưng chỉ có một điều khiến cô ấy hủy bỏ tất cả chính là cô nàng Nudee đó.

"Tina bảo chị trưa nàng đi ăn cùng em, cậu ấy có buổi họp với các cổ đông rồi"

"Em biết mà sáng nay chị ấy cũng đã liên tục xin lỗi em khi không thể cùng em đi ăn rồi"

Nàng thật sự ghen tỵ với cặp đôi này đó nha, sao mà nhẹ nhàng đằm thắm yêu nhau vậy chứ. Chẳng bù cho nàng tình duyên lận đận, thật thống khổ mà.

Buổi trưa cả hai chị em đi làm xong liền ghé một tiệm cơm bình dân mà dũng bữa trưa, xong xuôi thì nhà ai nấy về.

Khi về nàng phải ghé tiệm thú cưng để đón em bé của nàng về, 2 ngày nay nàng để bé ở tiệm thú cưng để chăm sóc da rồi sau đó nàng lại bỏ quên bé ở tiệm, cũng may có chủ tiệm gọi hỏi nàng mới sực nhớ ra cục cưng của nàng đó.

"Hankie Hankie Hankie"- Nàng bế chú cún của mình trên tay, vừa đi vừa gọi tên bé một cách dịu dàng nhất có thể.

Cô đã gần đến giờ làm việc ở bệnh viện nên cũng vừa ngay lúc mở cửa xe liền thấy nàng đang vui vẻ ôm con cún nhỏ đó, nhìn nàng có vẻ đã tươi tỉnh lên hẳn rồi thì phải.

Cô suy nghĩ hồi lâu, mím môi lại, tay nắm lấy tay cửa xe rồi sau đó cất tiếng - "Chae...young"

Là nàng đã nhìn thấy cô, nàng có hơi khựng lại một tí khi nghe cô gọi "Chae" nhưng rồi sau đó nàng liền nhanh chóng quay lưng bước vào nhà của mình như chưa từng thấy cô.

"Ơ..."


Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro