Chap 1 : Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại.:

Thủ đô Seul của Đại Hàn Dân Quốc ở trung tâm thủ đô là quận Yonsanl , và từ khóa nổi tiếng nhất ở đó là Itaewon . Giá thuê nhà trung bình là hơn 2 .000(2 tiệu) won xếp hạng 3 ở Seul . Ở con phố nhỏ này bạn có thể thấy ở thế giới đây là câu chuyện của chúng tôi , nhửng người sống ở đây và theo nguyên tắt riêng.

----------------

15 năm trước...

(trường cấp 3 Yanseaung)

Phòng học 3 - 2 (lớp)
Trong lớp học mọi người vẫn chăm chú nghe giảng  và đang học , cuối lớp lại có 3 học sinh bị quỳ cầm một sô nước phân nữa sô trên tay dơ lên , chịu hình phạt của thầy giáo :  " Này thẳng lên giơ đàng hoàng đi " , thầy vừa nói vừa cầm một cuốn sổ đánh nhẹ vào sô nước  của mỗi người ," Thầy sẽ đánh mấy đứa nếu làm đỗ sô nước . Mấy đứa lúc nào cũng trốn học thêm"

Hai người kia vẫn đang chịu hình phạt của thầy và không giám nói gì , riêng một người vẫn cả gan lên tiếng , là Lalisa manoban :

"Em nghe nói , nó không bắt buộc"

Vừa nói xong thầy vỗ nhẹ cuốn sổ vào mặt cậu , cả lớp bị phân tâm câu nói của cậu , nên có người tò mò nhìn xuống rồi quay lên và lén nghe : "Cậu thích tự do nhỉ ? Không có cái như thế đâu " . Nói xong  thầy nhìn lên nói sang cả hết lớp : " Các em phải tập chung vào , kết quả học tập của lớp chúng ta thấp nhất khối đấy"

" Tại sao , không tập chung được vì mấy đứa này à "
dường như là thầy đang nói châm biếm cậu và và cùng hai người đang bị phạt , cứ đưa đưa cuốn sổ  ý bảo chỉ cả 3 người này vô dụng rồi nói tiếp: " Nhìn mấy đứa này mà tập chung vào , biết mấy đứa này sẽ ra sao không , mấy đứa này chỉ ăn bám bố mẹ như đĩa mà thôi "

" Chúng sẽ thành mấy tên bất hảo vô dụng biết chưa ! " . Đột nhiên Lisa cầm sô nước đỗ ngược xuống người mình , cả lớp đều quay xuống và đầy vẻ kinh ngạc không hiểu cậu làm gì , thầy đang đứng kế cậu và cũng giựt mình nhảy dựng lên rồi thốt lên rằng : " Ôi trời , gì đây ! " có vẻ như là là lúc nước rơi xuống nền và cả người cậu thầy đã bị ướt dạ lây cái quần

" Ayy s . Đây mà cách cậu , chống lại tôi à . Tên điên này ". Lisa dùng tay lau nhẹ mặt mình vì nước , rồi ngước lên nhìn thầy như không có chuyện gì xảy ra , nói cho có lệ :

" Em xin lỗi thầy "

Cả lớp xôn sao câu nói rồi im , không hiểu cậu đang làm gì  " Cậu ấy làm gì thế ? "... "gì ?" .Cậu hướng thầy rồi ý bảo nói có cần mình phải đỗ đầy lại sô nước không rồi chịu phạt tiếp :

"Em phải đỗ đầy lại không "

" Ôi... Âys "Có vẻ như là thầy bắt đầu tức giận , và đang bất lực .Cả lớp vẫn đang nhìn xuống phía dưới , thầy thấy bắt đầu thang vãn khứ trách : " Nhìn gì , máy đứa ranh con này . Các em coi chừng tôi đấy , Ôi thật là " . Lisa không nghe thầy nói gì nữa , cầm lại cái sô hết nước của mình cầm lên tiếp rồi chịu phạt và...

Chỉ là cái sô không nặng như lúc nãi nửa và đỡ mỏi tay , còn hai nam sinh kia thì vẫn chật vật và chịu mỏi hết cả tay rồi mà vẫn cố cầm sô nước trên không nhăn mặt .

(*Lưu ý : Nhân vật chính trong tiểu thuyết của tôi là Lalisa manoban là vai nam chính (park sae ro yi ) vì tôi thích thế ,và một số nhân vật khác mà tôi cũng sẽ thay đổi... ( không có ý gì đâu chỉ là tôi yêu thích nhóm Blackpink thế thôi , cảm ơn vì đã đọc lưu ý của tôi...) ...vào truyện...

----------------


(Tôi là Kim Ronchi)

Quay lại cái khúc mà cậu bạn lúc nãy tự đỗ sô nước vào người mình .Tôi tự mỉm cười khi nhìn cậu ấy rồi quay lên tiếp tục học , lúc thầy tức giận và quát cậu ấy . Và đây là những suy nghĩ của tôi trong lòng.

*(Lalisa) Cậu bạn đó xuống ngày bị thầy la mắng , nhưng vẫn không học bất kì buổi học thêm nào .*  *Cậu ấy hành động như một người mất trí , nhưng lại là một học sinh có kỉ luật *

Tại cantin

Mọi học sinh đều đang lấy cơm và phải xếp hàng đợi hết ngưới , Và tôi vừa lấy cơm xong và ánh mắt đã nhìn thấy người người đó . Nhìn thấy Lisa đang ngồi một mình và tận hưởng cơm chưa một mình .

*Suốt ba năm học không có một người bạn nào . Nhưng kì lạ là trong cậu ta không cô đơn *

" Cậu làm gì vậy , đi đi " Câu nói của bạn tôi vội kéo tôi ra trong tâm trí đang suy nghĩ của mình , tôi vội nói " hở , ờ" và đi ra từ từ đủ chỗ cho cô bạn của mình lấy cơm , rồi lại đứng thinh . Nhìn Lisa rồi tự cười thầm , tiếp tục nghĩ

*Phải . Tôi đã... Thích cậu ta từ lúc nào không hay *

Vô tình bạn tôi lại chú ý nhìn tôi đang nhìn hướng của Lisa nên cũng biết , cười mỉm và ý là chọc tôi ,một lần nữa cô bạn lại lên tiếng và nhìn tôi nói : " Tôi đói rồi " có ẩn ý vì tôi đang chặn đường mà 😅... sau đó tôi đi ra nhanh vào bàn ăn cơm.

Và vài ngày sau đó ,tôi đã nghe tin tuần sau cậu ấy sẽ chuyển trường , * tiếc nhỉ * . Tôi đang phân dân không biết có nên tỏ tình hay không *

Ngày cuối
Lúc ra về , cậu ấy thì đang lấy thứ gì đó trong tủ đồ riêng của mình . Tôi thì đang cố lấy hết can đảm và nhìn hai đứa bạn trên cầu thang đang quan sát và động viên tôi.

* Tôi nghĩ đây là chuyện tình dễ thương về một bạn nữ là tôi đang thích bạn cùng lớp . Mặc dù không biết là câu trả lời đúng *.....
* Nhưng thâm tâm bạn ấy , đều bạn ấy muốn làm là gì*. Bình tĩnh lại và nhìn cậu ấy đang sắp xếp hết đồ vào cặp của mình , *lại hồi hợp nữa rồi , tôi vội thở một hơi . Giống như khi bạn thích người đó hãy tập chung vào trái tim bạn*

* Và Tôi quyết định lấy hết dũng khí , cầm một bức thư và món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn , dấu ở đằng sau lưng, tiến nhanh đến chỗ cậu ấy *

" Cậu ấy sẽ tặng nó chứ "
" Cậu ấy đã yêu đơn phương 3 năm rồi , rốt cuộc hôm nay sẽ thành sự thật chứ..." ? . Hai cô bạn trên đang thì thầm và đang hồi hợp , họ là bạn tốt của tôi.

*Tôi bối rối vì giờ đang đứng trước mặt cậu ấy...:

" Lalisa "

Đúng lúc cậu ấy đã dọn đồ xong và đóng tủ lại , cậu ấy quay sang đã thấy tôi , tiếp tục dùng ngón tay tỏ vẻ ngại cùng câu nói của mình

" Tôi nghe nói cậu sẽ chuyển trường "

" Ừ "

Cậu ấy ngắn rọn không dài dòng trả lời tôi 1 câu ngắn , tôi lại suy nghĩ một hồi nhanh rồi đưa món quà của mình ra.

" Ngày mai , là ngày thi vào đại học cảnh sát đúng không ". Tôi mỉm cười chúc cậu ấy một câu và đưa quà của mình ra " Thi tốt nhé "

Lúc này cậu ấy mới chú ý đến món quà của tôi , cậu ấy nhìn trên bức thư đặc trước món quà có ghi vài dòng chữ của tôi là . ( Tặng Lalisa )

Cậu ấy nhìn món quà rồi lại nhìn tôi , không vội cũng không nói gì , chỉnh sửa dây cặp đang đeo trên người, rồi đi lướt nhẹ qua người tôi . Tôi đứng im đang định thần lại , " Đi xem nào " .Hai cô bạn thấy tôi đứng im vội tiến đến trấn an tôi

Tôi tiến tới chỗ hai cô bạn của mình , họ hỏi tôi: " Sao vậy " , và tôi ko chú ý lắm vẫn nhìn cậu đang đi  . hai người bạn của tôi vẫn cứ nói cậu ấy

" Sao cậu ấy cứ thế rồi bỏ đi vậy ?" : Lee Chin ho

"Tại sao cậu ta lại không nhận socola " : Cheo ka young

Tôi trả lời chậm mặt thoáng buồn : " Cậu ấy ..., ghét đồ ngọt "

Hại cô bạn lại nhìn nhau và an ủi tôi "haiz... tôi biết rồi " : Lee chin ho

" Cậu ta cũng dại thật ": Cheo ka yuong

"Đúng thế " Lee chin ho

"Đáng lẽ cũng phải nhận chứ . Đằng nào cũng chuyển trường mà . Cậu ta luôn làm mọi thứ mình muốn ":Cheo ka yuong

Tôi biết hai người bạn này ,nói thế là giúp tôi đỡ buồn vì lời tỏ tình lúc nãi . Mắt tôi vẫn cứ dáng trên người Lisa mặt đang bình thướng như không có chuyện gì vừa xảy ra , tôi lại mỉm cười mắt vẫn nhìn cậu ấy nói cho hai người bạn hiểu

" Vậy nên... Tôi thích cậu ấy "

Thật lạ tuy lời tỏ tình không thành , nhưng tôi vẫn vui khi mình đã thổ lộ được cho cậu ấy nghe .

Suy nghĩ kể chuyện và mọi điều ở tôi (Kim Ronchi) này kết thúc , tiếp đến là khởi đầu câu chuyện của Lalisa Manoban về sau .


😂😂 Mấy bạn Fan ghê thật làm Lisa thành Oppa Lisa luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro