#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày em biết điểm,trong lòng không trách khỏi lo lắng vì có thể nó sẽ là thứ giúp em sống qua ngày và...rời xa chị(?)

--------

Cô vừa bước vào nhà đã thấy em ngồi ở ghế chờ,bộ đồng phục còn chưa thay,trước bàn có tờ giấy.

"Sao  ngồi ngoài này vậy bé?"

"Chị lại đây ngồi đi" Em cười nhẹ chỉ tay về chiếc ghế đói diện

Cô lại ghế ngồi đối diện em

"Chị hứa nếu em được điểm tối đa thì em kêu chị làm gì chị cũng cho đúng không?"

"Đúng rồi,chị hứa rồi đó"

"Em đạt được rồi...."

"Vậy Chaengie muốn gì nào?" Cô dịu dàng hỏi em

"Chúng ta....."

"Chia tay đây"

*leng keng

Cốc trà trên tay cô rơi xuống 

"E..em nói gì vậy Chaengie"

"Em nói chúng ta chia tay đi" Em vẫn ngồi đó

"Em nói dỡn đúng không Chaengie" Cô bình tĩnh hỏi

"Không,em chỉ đang lợi dụng chị thôi.Mà chị biết đấy hiện giờ chị đã có hôn thê,hôn ước gì đó rồi thì nếu em cứ lẽo đẽo theo chị có ngày người ta giết em thì sao?,Vã lại chưa chắc chị yêu em nữa.Vậy người chịu thiệt sẽ là em mà chị chắc cũng biết tính em rồi mà.Chỉ muốn đem phần thắng về mình mà thôi" 

"K...không phải đâu.Chị thương em thiệt mà Chaengie.." Mắt cô cay cay

"Chi im miệng đi,ai tin các người được đây?Nhém nữa tôi cũng đã bị lừa một vố rồi"

Tay chân cô bủn rủn chạy lại chỗ em,.....

Qùy xuống

"Chị xin..hức...em .. mà, làm...ơn..đừng rời...xa...chị " Giọng nói cô ngắt quãng 

"Chị diễn giỏi quá nhỉ?Tôi có nên cho chị một tràn vỗ tay không ta?" Anh mắt em thay đổi không còn ngây thơ nữa bây giờ chỉ còn mộ ánh mắt vô hồn

"Chẳng.... phải mấy ngày trước.... chúng ta còn nói chuyện vui vẻ sao?H.. khay ...chị làm gì khiến...em buồn...à?Để chị sửa,s..sẽ sửa mà"

"....."

"Làm ơn hãy nói đi....c..chị...sẽ sửa ...mà" 

Lalisa- một con người bình thường kiêu ngạo  bao nhiêu thì hôm nay lại phải quỳ xuống cầu xin người trước mặt.Thật muốn biết ai mà lại quyền lực như thế?

"Thôi cũng trễ rồi tôi đi đây" Em kéo vali chuẩn bị bước đi thì cô chạy lại ôm em vào lòng

"Đ...đừng mà..hức" Nước mắt cô rơi lã chã.

Thật đáng thương biết bao,tại sao lại nhẫn tâm như vậy với cô chứ

"Em chỉ muốn tốt cho chị thôi"

Dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu cô ngày càng nhiều,bảo thương cô mà lại bỏ đi?Em nói vậy là sao vậy Chaeng?Làm ơn ...  hãy giải thích!.

Em bướng bỉnh bước đi tiếp

Cô quay người em lại hôn vào môi em một cái thật sau

Em vùng vẩy đẩy cô ra tặng cho cô 1 cái bạt tay

Cô ngây người.

Em bỏ đi "Tạm biệt chị,người em yêu nhất"

Cô chạy ra ngoài nước mắt chính thức rơi nhưng mấy ai thấy được - Tại sao lại làm vậy?

-

Đau lòng?

Thất vọng?

Buồn?

Có?

Tức giận?

Không

Cô yêu em rất nhiều chắc ai cũng biết nhưng như vậy là không có nghĩa khi 2 người chia tay cô sẽ trách em

Vì sao?

Vì cô thương em...

.....chắc em không biết đâu,nhỉ?Biết thì  đã không làm vậy rồi

Không!Em biết và em cũng vậy nhưng hình như xã hội này không cho phép chúng ta đến được với nhau.

Vừa tròn 1 năm em và chị yêu nhau.

Ngày nào không chọn mà em lại chọn ngay ngày kỉ niệm của chúng ta để nói lời cay đắng?

Ngày 7/5 - Ngày này năm trước là ngày vui nhưng tại sao tới năm nay,ngay ngày này chị lại buồn thế này cơ chứ?.Ngày bảy tháng năm - Ngày chị không bao giờ quên và chị sẽ giữ nó,để nó mãi mãi ở trong tym mình.Yêu em, Park Chaeyoung

!

Cô ngã khụy xuống,miệng liên tục nói "Đừng đi mà"

Người làm trong nhà thấy cảnh tượng đó có người buồn cho cô,cũng có người trách móc em tại sao lại vô tâm như vậy...

Nhưng mấy ai biết được lí do vì sao em lại làm vậy.....

Ngoài bà tác giả:)

----------------------

Tự nhiên hồi sáng mình đang học onl(KHTN) cái cô(Toán) quăng bài ktra vào group nhóm mình hú hồn luôn á chời,Lúc đó định việc mà đao tym quá nên tới giờ ms hoàn hồn để viết.

Không shao không shaoo

Ckúa phù hộ iem ckúa phù hộ êm ^_^ :)


boái boai

nhớ vote nha,đừng có xem ckùa nữa:(

#Jinie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro