01: ép buộc cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thái anh,những năm tháng qua ta đã vất vả nuôi dưỡng con,bây giờ con phải trả hiếu cho ta chứ? nếu con thương người mẹ già này thì hãy chấp nhận đi thái anh" người mẹ già nằm trên giường bên cạnh bà là thái anh nàng con nghèo nàn nhưng nhan sắc lại là tuyệt phẩm,thái anh thật sự không thể tin được rằng mình phải cưới một người bằng tuổi cha của mình,nàng ấm ức khóc trong lòng nhưng nếu không cưới người ta thì lấy đâu ra tiền để chữa trị bệnh cho mẹ mình chứ? Chúa ơi tại sao người lại cho mẹ con đang chống lại con ác quỷ bệnh tật kia chứ ? Nhìn người mẹ già đang sắp chết vì bệnh lòng nàng đau thắt lại,đành chấp nhận thôi nếu không chấp nhận thì nàng cũng khóc mà ôm cái mộ mẹ ruột mình mà khóc sướt mướt thế kia..

"con đồng ý ạ..mẹ mau chóng khỏi bệnh con cưới xong nếu có thời gian con sẽ quay lại thăm mẹ" thái anh cười tươi nhưng trong lòng...

Biết con gái mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ để an ủi chính bản thân mình bà cũng thương cô con gái nhỏ bé này lắm..nhưng vì hoàn cảnh thôi

Và thế là đám cưới giữa Phác thái anh và Lạp Thiên Tuấn

Ai ai cũng nói hai người thật đẹp đôi có người còn nói ai mà may mắn được làm con của thái anh và thiên tuấn thì hạnh phúc lắm. Nhưng mà thái anh không hề vui trong đám cưới nàng chỉ có im lặng là vàng cho tới hết bữa tiệc

Tối đó là đêm tân hôn của hai người họ nhưng mà nàng vì không muốn trao lần đầu cho người mà mình không yêu, đành tìm cách chạy trốn

Thiên tuấn vẫn không biết gì hết vẫn vui vẻ đi tiếp khách
Thái anh cứ thế mà chạy chạy tìm một chỗ để núp thiên tuấn

Đang đi trên hành lang nhà thì nàng nghe thấy tiếng đánh nhau,tiếng roi da quất vào da thịt nghe một tiếng rất chi là thốn, nàng nghe còn nổi da gà
Vì bản chất lo chuyện bao đồng nên đi theo tiếng đó mà tới nơi

Trước mặt nàng là cảnh một người ăn mặc trông rất ngầu. Quần dài áo vest trông rất chi là trất chơi người dơi
Nhưng lại là người đánh roi da vào người nô tì kia

Trông thô bạo vl ra,thái anh đứng đó nhìn mà sợ run luôn

Cái con người kia tuy xinh đẹp nhưng tính tình thì hung dữ không phải dữ mà là quá dữ luôn

"Mợ Hai ! Sao mợ đứng đây"

Giọng nói vang lên Có làm nàng giật mình quay qua quay lại thì thấy cái con người kia đang nhìn mình, hoảng loạn không biết làm gì định chạy là thượng sách nhưng lại bị y nhân đó nắm lấy cổ tay không cho chạy thoát

"mợ hai đi đâu ?"

"tôi...tôi là thái anh không phải mợ hai của cô.."

"ủa,thì mợ là mợ hai"

"vậy cô là..LỆ SA"hốt hoảng khi biết người đằng trước là Lệ sa nàng sợ lắm sợ y nhân trước như sợ gián vậy

"ừm tôi là lệ sa mà mợ đi đâu? Đáng ra giờ này là đêm tân hôn của mợ với Lạp Thiên Tuấn cơ mà ?"

"đừng..đừng nhắc nữa,tôi sợ..tôi sợ lắm đừng nhắc nữa.."nhìn biểu cảm của nàng thì cô cũng biết chuyện nàng sợ acbxyz với thiên tuấn.

"đừng sợ! Tôi hiểu chuyện của mợ"

"lệ sa..cảm ơn"

"đừng gọi tôi là lệ sa hãy gọi tôi là Cô Ba vì tôi là em của thiên tuấn"

"mà sao mợ ra đây"

"tôi muốn về nhà,tôi sợ nơi này lắm tôi sợ thiên tuấn sẽ hãm hại tôi"nói tới đây thái anh bắt đầu rơi nước mắt

"sao mợ lại khóc ?"không biết phải làm sao nữa khi thấy mợ hai khóc vì sợ cậu hai hãm hiếp mợ,cô chỉ biết ôm thái anh mà vỗ về an ủi

Và chuyện này đã bị một người làm nhìn thấy đó là Con Ân

Con ân có tật nhiều chuyện,những chuyện nhỏ mà để nó thấy là nó đi đồn khắp cái làng này cho coi

Vừa nhiều chuyện còn bà tám, và vụ cô Ba ôm mợ hai an ủi đã bị nó nhìn thấy nhưng mà nó không dám đồn bậy bạ vì nếu nó đồn mà Cô ba biết thì nó chỉ có bị đánh 50 roi hoặc nhịn ăn 3 ngày thôi

Nó chỉ giấu trong bụng mà đi tẩy mắt coi như không thấy gì cả

Thái anh kể về cuộc sống của nàng cho cô biết. Chỉ vì mẹ bệnh nặng không biết phải làm cách nào nên đành làm dâu nhà Lạp để có tiền chữa bệnh cho mẹ mình

Lệ Sa nhìn nàng vừa khóc vừa kể mà cũng xót xa cho thái anh

Chưa bao giờ lệ sa phải ngồi nhìn người khác khóc cả chỉ lặng lẽ bước đi mặc kệ người đó. Hôm nay lại ngồi đây nhìn thái anh khóc thật kì lạ

Từ đâu có tiếng nói của thiên tuấn xuất hiện làm cho thái anh sợ không biết làm gì nữa

"thái anh đâu RỒI !!! CON RANH DÁM TRỐN TAO HẢ"

Thằng cha đó đang réo tên mình,phải làm sao đây, nàng nhìn cô ba mà cầu cứu

" A À! THÁI ANH MÀY DÁM LÉN LA LÉN LÚT VỚI THẰNG ĐÀN ÔNG NAOG ĐÂY HẢ ! DÁM CẮM SỪNG TAO "

Trong cơn say thiên tuấn không nhận ra cô ba mà còn nói cô ba là một thằng đàn ông! Thiên tuấn đang chọc Lạp Lệ Sa rồi

" không phải đâu...thiên tuấn nghe em nói đây là.."

" thiên tuấn! Lệ sa ta đây mà ~ "

Giọng nói ma mị cất lên làm cho thiên tuấn giật mình

" ôi....cô ba...sao cô ở đây "

" tôi là đàn ông mà..chính miệng anh nói mà thiên tuấn"

"sao lại rụt rè rồi?"

"sao thái anh lại ở với cô ba?"

"thái anh cũng có sự tự do mà ? Ở đâu không được à?"

Thiên Tuấn nghẹn ngào

"Con Ân đâu mau đưa mợ Hai vào phòng của tao nhanh"

"dạ thưa cô ba"

Con ân lật đật chạy lại dắt tay thái anh vào phòng cô ba nằm nghĩ! Coi bộ thái anh là người mà được phép vào phòng cô ba lệ sa

"cô ba à! Cô cũng nên biết rằng mợ hai là vợ tôi không phải vợ cô ba nhá"

"cậu hai à! Cậu nên nhớ chỉ vì vài đồng tiền mà cậu ép cưới con gái nhà người ta! Thiếu Liêm Sỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro