Chap 2: Hửm? Bây giờ mới biết sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu nói đó ROSIE vừa định nói gì đó  thì thấy giáo viên từ ngoài cửa bước vào nên đành im lặng. Đến tiết thứ 3 khi đang nghiêm túc ngồi học thì ROSIE phát hiện người bên cạnh có gì đó không đúng lắm, nãy giờ cứ lấy tay ôm bụng rồi thở gấp
Cô lo lắng hỏi
-Cậu không sao chứ, tớ thấy sắc mặt của cậu không tốt lắm
Nghe có người nói chuyện với mình LISA khó khăn ngẩng đầu lên, yếu ớt nói
-Tôi không sao
Dù nhận được câu trả lời như vậy nhưng nhìn sắc mặt của người kia ROSIE vẫn cố chấp hỏi tiếp
-Nếu cậu không khỏe tớ có thể xin cho cậu xuống phòng y tế nằm nghỉ một lát
Lúc này LISA quả thật  đã hết kiên nhẫn với người bên cạnh này, sao người này cứ lải nhải hoài bên tai vậy nhỉ
-Cậu ồn quá, không im lặng được à?
Vì bất ngờ bị quát một tiếng nên ROSIE cũng không tiếp tục nói gì mà chỉ cúi đầu xuống tiếp tục ghi bài
—---
Chuông ra chơi đã reo lên cả đám trong lớp ùa ra căn tin của trường, vốn dĩ LISA cũng muốn xuống đó tìm chút đồ gì ăn nhưng vừa đứng lên thì trước mắt bỗng tối sầm lại. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cô nghe được có người hoảng hốt gọi tên mình
-LISA cậu sao vậy?
-Tỉnh dậy đi LISA
-LISA...
Lúc mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình đang nằm trong bệnh viện
-"Chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng phải mình đang ở trong trường à"
Ngay lúc LISA đang rối rắm nhớ lại thì cánh cửa của bệnh viện đột nhiên mở ra.
ROSIE vừa bước vào, thấy LISA đã tỉnh liền chạy lạy hỏi han
-Cậu sao rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Hay để tớ gọi bác sĩ đến cho cậu nhé
-Sao tôi lại ở đây?
-À, mới nãy cậu ngất trong phòng học làm tớ sợ gần chết luôn nên tớ đưa cậu vô đây.
Bây giờ mặt Lisa mới thả lỏng hơn
-Cảm ơn cậu
ROSIE hơi bất ngờ về lời cảm ơn của LISA nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần
-Mà cậu bị đau dạ dày sau lại không ăn sáng vậy, mới nãy tờ vừa đi ra mua cho cậu một hộp chào nè, nhân lúc còn nóng cậu mau ăn đi
Nói rồi cô mở hộp cháo ra lấy muỗng múc cháo thổi rồi đưa đến bên miệng cho LISA
Nhìn muỗng cháo trước mặt mình , LISA không biết nên có biểu cảm gì
-Tôi bị đau dạ dày nhưng tay vẫn dùng được
Lúc này ROSIE mới nhớ ra nên hơi ngại ngùng
-Ừ ha, tớ quên mất. Vậy cậu...cậu ăn đi
LISA cầm lấy hộp cháo ăn từng ngụm từng ngụm nhìn rất là quý tộc. Rosie đứng ở bên không ngừng cảm thán trong lòng
-"Sao cậu ấy đẹp vậy ta, ăn thôi mà cũng có thể nhã nhặn đến như vậy"
Tất nhiên là LISA không biết được những suy nghĩ trong lòng của ROSIE. Đúng lúc LISA đang ăn thì bụng của ai đó vang lên tiếng kêu làm cả phòng chìm vào bầu không khí ngượng ngùng
LISA bèn mở miệng hỏi
-Cậu có muốn ăn chung với tôi không?
ROSIE xấu hổ muốn chết
-À, không...không cần đâu mình chưa đói lắm
Vừa dứt lời thì cái bụng phản chủ kìa lại kêu lên một lần nữa
Lần này LISA nhịn không được cười nhẹ một cái
-Dù sao một mình tôi cũng không ăn hết, cậu có thể ăn cùng với tôi
ROSIE nghe vậy mới ngại ngùng đáp lại
-Vậy...vậy tớ ăn với cậu một chút cũng được
Sau khi ROSIE kéo ghế lại ngồi gần giường bệnh thì thấy LISA vươn tay đưa muỗng cháo đến trước mặt cô, giọng điệu đùa giỡn
-Nói AAAA đi nào
Lỗ tai của ROSIE lúc này đỏ lên, cô ấp úng
-Tớ...tớ tự ăn được, cậu...cậu không cần đút tớ đâu
Dù đã nói vậy nhưng LISA vẫn giữ nguyên cánh tay đang đưa ra của mình
-Cậu không AAAA tôi giơ như này mỏi tay lắm đấy, bệnh của tôi nó lại tái phát nữa thì phải làm sao?
Nghe đến bệnh tái phát ROSIE bị hù đến không dám làm gì, ngoan ngoãn ngồi im há miệng ra cho LISA đút. Vừa ăn trong lòng vừa nghĩ
-"Cậu ấy cũng ôn nhu quá đii"
Song song với đó trong đầu LISA cũng nghĩ
-"Chọc ghẹo thỏ con này cũng không tồi, rất thú vị"
—----
ROSIE ở lại với LISA một lúc thì có điện thoại gọi đến. ROSIE cầm lên thấy điện thoại hiển thị "Mẹ" sắc mặt liền trầm xuống đi ra ngoài bắt máy. Lúc nghe xong trông vẻ mặt ROSIE không tốt nhưng LISA cũng không tiện hỏi
-Tớ có chuyện phải đi trước đây, cậu cần gì thì cứ nhắn tin cho tớ nhé. Tớ để lại sđt cho cậu
Lisa cũng khách sáo nhận lấy
-Ừm, cậu đi đi. Tôi không sao

Nghe LISA nói vậy nên ROSIE cũng yên tâm mà rời đi. Vì bệnh tình cũng không quá nặng nên ngay trong ngày hôm ấy LISA được xuất viện. Cô định đi qua kí túc xá của trường mà hôm bữa vừa mới đăng kí để tránh cho ba mẹ lo lắng

Phòng kí túc xá mà trường sắp xếp này cũng khá là sạch sẽ và gọn gàng, ít nhất không có mùi gì khó chịu. Trải qua một ngày đầy mệt mỏi nên giờ LISA cũng cảm thấy cả người hơi khó chịu nên quyết định đi tắm

Lúc đang tắm thì chớt nghe tiếng mở cửa phòng, LISA đoán chắc là bạn cùng phòng của mình về nên cũng không để ý lắm. Đến khi bước ra thì thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở giường tầng dưới đang ngẩng người

Chắc là người kia cũng bị tiếng mở cửa phòng tắm của LISA làm cho giật mình nên quay lại

Ánh mắt hai người chạm nhau, LISA lên tiếng trước
-Cậu cũng ở phòng này à?
Rosie nghe Lisa hỏi mình thì mới hoàn hồn
-Ừm, tớ cũng ở phòng này. Cô mới đưa chìa khóa kí túc xá cho tớ nên tớ qua luôn

Nhìn từ góc độ của ROSIE hiện tại chỉ thấy mái tóc LISA vẫn chưa khô hẳn nên có vài giọt nước lăn xuống xương quai xanh. Má hồng lên vì hơi nước trông vô cùng gợi cảm

LISA nhìn ROSIE cứ ngơ ngơ nhìn mình nên hơi mất tự nhiên mà ho một cái
-Cậu không định đi tắm á, sao lại ngồi ngơ ngác ở đó vậy
-À, tớ đang định đợi người trong phòng tắm ra rồi đi tắm đây, không ngờ lại là cậu. Mà hình như cậu chưa biết tên của tớ nhỉ? Tớ tên là PARK CHAEYOUNG tên thân mật là ROSIE nhưng mọi người hay gọi tớ là ROSÉ
LISA nghe vậy không nói gì mà yên lặng ghi nhớ cái tên ấy
Thấy LISA không nói gì ROSIE đứng dậy cầm quần áo bước vào phòng tắm
Còn LISA cũng bước lên giường của mình để sửa lại chăn gối. Mà khổ nỗi đại tỷ LISA có bao giờ làm mấy việc này đâu nên lồng chăn đến lúc ROSIE tắm xong ngồi sấy tóc luôn rồi cũng chưa lồng được.
ROSIE đang sấy tóc thì cảm giác có một ánh mắt nhìn mình, cô quay qua hỏi
-Cậu có chuyện gì hả ?
Lisa không biết mở miệng nhờ vả làm sao. Ngoài mặt muốn nhòe người ta nhưng giọng nói thì lạnh lùng như ra lệnh
-Cậu có biết lồng chăn không, qua lồng giúp tôi đi
Bình thường ROSIE sẽ rất sẵn lòng để giúp nhưng hôm nay không biết có phải trải qua quá nhiều chuyện không vui hay không  mà gan cô lớn hơn thường ngày
-Cậu lớn như vậy mà không biết lồng chăn hay sao?
Thấy ROSIE nhìn mình với ánh mắt không thể tin nổi khiến LISA có chút mất mặt, đành cứng miệng đáp
-Ai nói tôi không biết? Tôi chỉ là muốn thử lòng cậu thôi
ROSIE nghe vậy cười như vẻ đã biết
-À, vậy cậu tự làm đi nhé
Khuôn mặt LISA khi nghe được câu nói đó vô cùng sống động. Ban đầu là bất ngờ rồi chuyển sang ngơ ngác cuối cùng là vẻ mặt đau đớn khi tự lấy đá đập chân mình vì bệnh sĩ diện
Nhìn thấy cảnh này môi của ROSIE không nhịn được mà cười mỉm, tâm trạng không vui tích tụ cả chiều nay cũng tan đi.
Nói thì nói vậy chứ sao mà để mặc người ta được thế nên ROSIE đùa xong thì cũng đi qua giúp LISA lồng chăn vào để ngủ
Làm xong sợ chưa đủ chu đáo còn cố tình chọc thêm
-Tiểu thư Lisa, mời cô lên giường ạ
Vừa nói xong câu đó chưa kịp cười thì ROSIE bỗng cảm thấy cơ thể bị đẩy ngã xuống giường. Cô định ngồi dậy thì có một người đè lên, giữ hai tay cô trên đầu
LISA cúi đầu xuống nhìn ROSIE ngay trong tầm mắt của mình thấp giọng nói
-Cậu dám chọc tôi?
ROSIE không những không sợ mà còn cười đáp lại
-Tiểu thư như vậy là ham muốn nhan sắc của tôi à
Lisa nghe vậy thì nhướng mày, nói khẽ bên tai của ROSIE
-ROSIE, cậu đang đùa với lửa đó
Nghe giọng của LISA ngày càng nguy hiểm cộng với việc bên tai truyền đến cảm giác ngứa ngáy khiến ROSIE bắt đầu thấy hơi sợ
-Cậu...cậu có thể cách xa một chút không
LISA khẽ nhướng mày
-Hửm? Bây giờ mới biết sợ?
ROSIE khó khăn nuốt nước miếng ực một cái. Đúng lúc này thì giọng cười của LISA truyền tới. Cô buông hay tay của ROSIE ra rồi xoa đầu bé thỏ con này
-Nhát như vậy mà cũng dám trêu tôi, về giường cậu ngủ đi thỏ con
Vừa nghe được ân xá, ROSIE đã vội vàng chuồn về giường của mình nằm. Không hiểu sao mặc dù rất mệt nhưng cô lại chẳng thể nào ngủ nổi vì chỉ cần nghĩ đến cảnh lúc này là tim đập bịch bịch
—---
Ngày hôm sau báo thức vừa reo lên thì ROSÉ dậy ngay, cô nhìn giường bên vẫn còn đang ngủ không biết trời sao gì định qua kêu nhưng cô không có lá gan đó nên quyết định tự đi ăn sáng rồi lên lớp luôn

Bên này sau khi ROSIE rời đi được 30' tiếng thì LISA cũng tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ chắc bây giờ đến lớp thì vẫn kịp lúc. LISA thay lẹ bộ đồ đồng phục rồi đến trường

Đang trên đường đi thì từ phía sau có người chạy đến khoác vai LISA, không cần nghĩ cũng biết là ai. Ở cái trường này dám khoác vai đại tỷ thì chỉ có nhị tỷ JENNIE thôi chứ ai nữa
-LISA, nhớ tao hônggg
LISA tránh khỏi đôi bàn tay kia, khinh bỉ nói
-Mày còn nhớ tao cơ à?
*JENNIE cười* -Thôi nào, tao đi theo đuổi vợ có mấy ngày mà mày đã nhớ thương tao rồi cơ à
LISA nghe vậy giơ chân ra đạp JENNIE một phát
-Tụi bên trường JISOO nó định tìm mày gây chuyện, tao giải quyết hộ mày rồi đó
Nhắc đến việc này JENNIE liền tức điên lên
-Con Hani đó có ngày tao cũng đánh cho nó nhập viện. Tao với JISOO đang tình nồng ý mật nó cứ tìm cách chắn ngang làm tao phát điên. Mà cũng cảm ơn mày nhé
LISA không bận tâm lắm đến mấy chuyện này. Bạn mình theo đuổi vợ bị người ta làm phiền thì mình cũng nên giúp một chút
-Không có gì, lên lớp đi
—-----
Vừa bước vào lớp tụi đàn em thân thiết của JENNIE đã gào lên
-AAAAA nhị tỷ về rồi
JENNIE cũng nhiệt tình chào hỏi lại, còn LISA thì không quan tâm lắm cô đi thẳng đến bàn của mình.
Vừa ngồi xuống thì người bên cạnh kéo kéo tay áo của cô
-Sáng tớ có mua bánh bao cho cậu này, ăn đi chứ không bệnh cậu lại tái phát
Nhìn cái bánh bao trong tay LISA định nói không cần nhưng chẳng hiểu sao lại nhịn xuống mà cầm lấy rồi bỏ vào miệng ăn
Đúng lúc này nghe tiếng JENNIE hét lên
-WHAT THE HELLLL, mày đang ăn bánh bao đó hả LISA?
Sau khi chào hỏi xong bạn học, JENNIE vừa nhìn xuống đã thấy cảnh tượng động trời này. Phải xoa mắt mấy lần để xác nhận là mình không nhìn nhầm
-" Đại tỷ Lisa chịu ăn bánh bao của cô bạn ngồi bên đưa???Á mà khoan cái gì vậy?? Có người ngồi bên LISA á???? Mình mới đi có mấy ngày mà ở đây xảy ra chuyện động trời gì vậy"
LISA nhìn lên thấy bạn mình bị shock đến mức mắt chữ A mồm chữ O
-Thì sao?
JENNIE bị dọa cho ngu người luôn
-Mày ghét nhất là bánh bao mà?
Jennie nghi ngờ trí nhớ của mình liệu có sai hay bị ai đánh tráo không
Đối diện với câu hỏi của Jennie, Lisa vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì
-Ờ tao mới đổi khẩu vị sáng nay
Jennie còn định nói thêm gì đó thì thấy ánh mắt Lisa liếc tới cảnh cáo đành ngậm miệng lại.
Về tới chỗ ngồi Jennie vẫn không thể nào bình tĩnh lại
-"Má ơi, quá dọa người rồi"
-"Không được, không được chuyện lớn thế này phải chia sẻ với vợ thôi"
Nghĩ là làm Jennie lấy điện thoại ra truyền tin vạn dặm đến JISOO để tám chuyện bát quái
Quay về lại bàn của LISA, sau khi cuộc trò chuyện của hai người bị ROSIE nghe được thì cô liền quay qua nhìn Lisa với một đôi mắt đầy áy náy
-Xin lỗi Lisa, tớ không biết cậu ghét bánh bao
Biết trong lòng ROSIE đang cảm thấy có lỗi nên Lisa nhẹ giọng trả lời
-Không sao, tôi rất thích. Cảm ơn cậu
Nghe LISA nói vậy ROSIE cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lúc này cô mới quay xuống hỏi bạn học phía dưới
-Cho tớ hỏi xíu người lúc nãy là ai vậy?
Bạn học kia nghe ROSÉ hỏi mình thì liền trả lời
-Người đó là nhị tỷ JENNIE bạn thân của đại tỷ. Hai người họ nghe nói là thanh mai trúc mã đó. Mà mấy ngày nay tỷ Jennie bận đi chơi với vợ iu bên trường SM nên không tới lớp
Nghe đến đoạn bận đi chơi với vợ iu Rosé bỗng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhận ra thì có hơi giật mình
-"Ủa mình bị gì vậy ta, sao lại thấy nhẹ nhóm vậy nhỉ"
—-------
TIỂU KỊCH TRƯỜNG
LISA : Hôm nay vợ tôi mua bánh bao cho tôi
ROSIE : Nhưng cậu không thíc bánh bao
LISA: Ai nói? Tôi thích nhất là bánh bao
JENNIE bên này
-Vợ ơi, vợ ơi Lisa bảo nó thích ăn bánh bao nhất kìa, đúng là cái đồ giả dốiiii
JISOO: Người có tình yêu là vậy đấy bảo bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro