Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annyeong~Đây là lần đầu tiên tớ viết fic lên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhaa,giờ thì vào truyền thôii~


Trong căn phòng tràn ngập mùi rượu vang,ánh sáng chói lóa làm cô dần dần mở mắt,trời đã sáng rồi sao?Như một thói quen,cô đứng dậy lấy một điếu thuốc cầm trên tay,miệng nhả từng ngụm khói.Nàng rón rén đi vào trong căn phòng của cô,thấy cô lại hút thuốc,nàng liền cất giọng khuyên cô:

"Cô à,hút thuốc nhiều không tốt đâu,dễ gây hại cho sức khoẻ lắm..!"

Cô không một lời nói.Xem nàng như người vô hình,bước từng bước ra khỏi căn phòng.Nàng bực tức lên giọng trách mắng cô.

"Người gì đâu mà kì cục hết chỗ nói..!"

Nói xong!Nàng đi xuống phòng bếp làm  đồ ăn sáng cho cô,bữa sáng chỉ trọn vẹn một quả trứng chiên,nàng thái độ đem dĩa trứng lên bàn tạo ra âm thanh khá lớn,cô giật mình 1 lúc rồi la lớn:

"CÔ ĐÙA TÔI ĐẤY À?"

Nàng chẳng hề quan tâm,bước ra coi Tivi như chưa chuyện gì.
Cô tức giận như chẳng làm gì được,mang danh lạnh lùng sao lại phải tức vì chuyện nhỏ nhoi như vậy.
Cô đành phải ra ngoài mua chút đồ ăn sáng.Cô đang đi bỗng có một người va phải cô.Cô bực tức cao giọng lên nói:

"Đi đứng không nhìn đường à?Mắt để trên trời hay sao đấy?"

Chàng trai phía trước lúng túng cất giọng xin lỗi:

  "Tôi xin lỗi,tại tôi bận quá!"

Cô không nói gì,lặng lẽ đi tiếp mà chẳng hề quan tâm chàng trai vừa cất giọng xin lỗi!đến quán ăn,cô gọi một số thức ăn rồi ăn tại quán,ăn xong cô định tính tiền nhưng lại chợt nhớ ra ai kia đang ở nhà!

  "Không biết cô ấy có ăn gì chưa nhỉ?"

Suy nghĩ một lúc lâu,cô quyết định mua một phần ăn cho nàng,tưởng đâu cô lạnh lùng lắm,ai ngờ cũng có phần ấm áp cơ chứ.Về đến nhà,cô lặng lẽ đem phần ăn đặt trước mặt nàng,cô nàng khó hiểu cất giọng hỏi:

  "Gì đây..?"

Cô cười khẩy nhìn cô nàng trước mặt đang ngẩn ngơ tỏ thái độ khó hiểu,cô nhẹ nhàng đáp trả:

  "Không thấy sao còn hỏi,tôi mua cho cô đấy!"

Nói xong,cô đi lên phòng đọc sách,cô nàng đang ngơ ngẩn không biết trong túi đồ ấy có gì,nàng từ từ mở ra,chính mắt nàng cũng không tin,ngạc nhiên nói:

   "Đ..Đồ ăn sao?cô ấy mua cho mình sao..?"

Ngơ ngẩn một lúc nàng mới cử động lại,trước giờ cô chưa mua cho nàng một món đồ gì,thế mà hôm nay lại mua đồ ăn sáng cho nàng,chính nàng còn khó hiểu..Nàng lên phòng cô để cảm ơn vì bữa sáng tuyệt vời này,nàng rón rén vào phòng cô,thấy cô đang đọc sách.

"Cô à,cảm ơn vì bữa sáng hôm nay nhé..!"

Cô đóng sách lại nhìn cô nàng trước mặt đang ngại ngùng,hai má đỏ ửng,đang nhìn cô,vì sự dễ thương của nàng khiến cô không kiềm chế được,trong vô thức khiến cô cười thành tiếng,một giây sau,cô khựng lại liền ho mấy tiếng rồi bảo:

"Không gì..!"

Nàng mỉm cười rồi khẽ nói:

  "Vậy thì tôi đi ra nhé..?!"

Cô mở cuốn sách ra giả vờ đọc sách,nàng nhìn cô,khẽ cười một cái rồi bước ra phòng,đợi đến lúc chẳng thấy bóng dáng nàng,cô mới đóng sách lại rồi nhớ lại lúc nãy,càng nghĩ càng thấy quê,đường đường mang danh lạnh lùng,soái ca mà lại vì một sơ xuất nhỏ dẫn đến nhục không thể tả,cô vỗ mặt mấy cái,rồi trấn an bản thân coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết!




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng