Chap 2 : Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để con người không nghi ngờ thì các thiên sứ được sắp xếp mỗi người một công việc mà họ được lựa chọn :

- Rosie, cô chọn làm giảng viên của một trường ĐH tại Hàn Quốc, là giảng viên môn lịch sử cổ đại, thời gian mà cô làm nhiệm vụ ở trần gian.

- Kang, anh muốn làm nhà văn, nhờ vào tài quan sát của mình anh tin chắc mình có thể trở thành người có khả năng viết lách tuyệt vời.

- Jen, cô vẫn luôn kiên định, một người bác sĩ, dược sĩ thật đúng với tính cách cũng như tầm hiểu biết như cô. Dường như nghề này được cô sáng tạo ra nên trở thành nó cũng không quá khó.

 - Jung và Pen, họ đồng lòng trở thành một sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ, bởi lẽ ngoại hình và tính cách của họ rất hợp cho việc này. 

- Wook, vì cô đã chọn sẽ đi du ngoạn khắp thế giới nên nghề của cô cũng phải "linh động" phù hợp mọi nơi, cô trở thành nhà thiên văn học. Có thể thỏa thích du ngoạn mà vẫn đường đường chính chính làm việc. 

Còn về Samyaza chẳng ai biết anh ta làm gì, vốn dĩ tính anh là như vậy. Không quan tâm một ai cũng chẳng cho người khác có cơ hội quan tâm anh. Tất cả đều đã quen với một chàng trai lạnh lùng, khó gần nên chẳng lấy làm lạ nữa. Họ đồng lòng sẽ liên lạc với nhau bằng điện thoại của loài người, không dùng phương thức như trên thiên đàng, tránh sự nghi ngờ của con người.

Về phía Rosie, nàng đáp đến Hàn Quốc cũng đã chiều tối. Lấy hành lý xong nàng nhanh chóng đến một căn nhà , không quá to cũng không quá nhỏ, hai người ở là vừa. Căn nhà có một tầng, bên ngoài màu chủ đạo là tone màu kem cùng với một dàn hoa nhỏ phía trước cổng khiến cho người ngoài nhìn vào có cảm giác bình yên, giản dị. Nàng thờ một hơi dài rồi cũng tiến vào nhà, sau khi thu xếp hành lý xong nàng quyết định sẽ ra ngoài mua thêm một số vật dụng và lấp no chiếc bụng trống rỗng của mình. 

Ngôi nhà nàng ở cũng gần khu trung tâm thành phố thế nên chỉ cần đi bộ tầm mười phút là có thể đến trường, nơi nàng dạy, cũng như đến được trung tâm thương mại. Sau khi thay cho mình bộ đồ thoải mái hơn, chiếc áo croptop màu trắng thêm vào đó là chiếc quần baggy đen dài cùng với mái tóc được tết đuôi cá. Nhưng tất cả vẻ đẹp đó đều được giấu vào chiếc áo phao dài đến chân của cô. Vì thời tiết hiện tại ở Hàn Quốc là năm độ. Thân thế là thiên sứ nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lạnh, không thể coi thường trần gian như vậy. Không khéo bị bệnh phải vào bệnh viện thì lại khổ. Nghĩ đến đó nàng lắc đầu, không thể nghĩ đến viễn cảnh đó nữa.

Tiến vào một cửa hàng bán đồ gia dụng, nàng đi dạo một vòng thì cũng chưa tìm được thứ mình muốn, vì không ngờ rằng ở nhân gian thế lại quá nhiều thứ lạ lẫm. Nàng tiến đến quầy thu ngân và tìm sự trợ giúp của nhân viên, sau một hồi chỉ dẫn nàng cũng hoàn thành những thứ cần mua. Lần này nàng bước vào một quán ăn truyền thống Hàn Quốc, với một thiên sứ có niềm đam mê mãnh liệt với thức ăn thì đây là một điều rất tuyệt vời. Nàng gọi hầu hết các món đặc trưng của nền ẩm thực Hàn Quốc nào là gà rán, thịt nướng, canh kim chi,...Rất nhanh, mọi thứ đều được bày ra trước mắt nàng. Có thể đổ thừa cho thời tiết nên nàng mới kêu nhiều món như vậy. Một điều không thể phủ nhận rằng con người có khẩu vị thật tốt, rất biết kết hợp mọi thứ với nhau, tạo nên một siêu phẩm. Đó là điều đầu tiên nàng cho vào mặt tốt trong danh sách nhiệm vụ lần này. 

Đang ăn rất ngon miệng, nàng cảm giác như có ánh mắt nhìn mình, ngước lên thấy rất nhiều ánh mắt ở bàn đối diện nhìn vào mình mà chỉ trỏ, xì xào gì đó. Nàng cũng chẳng quan tâm, hai má phồng lên cau mày lại liếc sang bàn bên đó. Nhìn kĩ hơn thì đó là một đám mặc đồng phục học sinh, nàng cúi xuống hoàn thành bữa ăn của mình, chẳng màn những tiếng nói đó. Bỗng vang lên một tiếng nói :

- Là học sinh đừng thô lỗ như vậy, có tin tôi cho các em điểm kém về cách cư xử của mình không ?

Sau đó, chẳng nghe thấy tiếng động gì nữa. Nàng vẫn cúi người nở một nụ cười, thầm nghĩ :

- Ít ra con người cũng không đến nỗi tệ đến thế, vẫn biết quy tắc ứng xử đấy chứ. 

Hoàn thành nhiệm vụ lấp đầy dạ dày rồi nàng tay cầm giỏ đồ trở về nhà. Chuẩn bị một số thứ cho ngày mai vào trường giảng dạy rồi nàng tiến đến giường ngủ của mình. Cầm chiếc điện thoại gọi cho Jen. Chuông reo tận ba tiếng chuông mới có giọng đáp :

- Alo, chị đến chưa ?

- Ta đến rồi, ngươi vẫn ổn chứ ?

- Chị đừng xưng hô vậy chứ, bây giờ chúng ta là con người rồi. Nói như vậy không khỏi nghi ngờ !

Nàng nũng nịu bảo với Jen với giọng trách móc nhưng phần đùa giỡn nhiều hơn. 
- Rồi, rồi chị biết rồi - Jen thở dài, lắc đầu ngao ngán với cô em của mình.
- Chị bên đó ổn không ? - Nàng không để Jen trả lời mà lại tiếp nàng kể lại câu chuyện ở quán ăn cho cô nghe.
- Ủa rồi em cảm ơn người ta chưa ?
- Ơ chết, khi nãy em lo ăn quá quên mất tiêu. Em còn chẳng nhìn mặt chị ta nữa là !
- Hazz ! Em thật là, nhớ rõ mình là người ở trần gian rồi đấy. Làm sao thì làm, đừng để bị trả về thiên đàng trước khi xong nhiệm vụ là được.
- Dạ em biết rồi ! Nhưng mà chị bên đó ổn chứ ?

- Chị vừa đáp sân bay xuống, hiện tại đã vào được căn hộ nghỉ ngơi. Hai ngày nữa chị mới đến bệnh viện làm việc nên cũng không khẩn trương gì.  À mà em gọi cho Wook chưa ?

- Dạ chưa, em gọi chị xong sẽ gọi cho em ấy, chị đừng lo lắng quá em ấy vốn rất mạnh mẽ mà !

- Có gì thì báo cáo cho chị.

-Nae, chị cẩn thận nha. Nếu có chuyện gì thì cũng báo cho em đấy.

- Gọi cho em thì có làm được gì chứ - Jen nói với giọng trêu ghẹo Rosie !!

-Thôi, không nói chuyện với chị nữa, em ngủ đây chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm.
Nói rồi cả hai cúp máy, Rosie gọi cho Wook hỏi xem tình hình như thế nào. Nhưng gọi cả chục cuộc không ai nghe máy, có lẽ Wook lại bận đi ngắm các vì sao của cô rồi. Để có thể ngắm rõ được các vì sao ấy thì phải đi ra khỏi thành phố, đến những nơi hoang sơ nên chuyện này cũng không làm nàng lo lắng lắm. Thấm thoát cũng đã 11h tối, gió trời lùa vào làm rét cả người, nàng nhanh chóng đóng cửa sổ rồi chui vào chăn ngủ để ngày đầu tiên đi làm thật tốt.

#YD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro