Chap 4 : Bữa hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trôi qua một cách êm đềm sau trận đấu khẩu của Lisa và Rosie. Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học cũng đã đến giờ trưa - thời gian nghỉ ngơi, ăn trưa của sinh viên, giảng viên cũng không ngoại lệ. Lisa mau chóng dọn dẹp tài liệu, đứng trước mặt Rosie. Cả hai cao gần bằng nhau nên ánh mắt nhìn vào nhau chẳng ai nhường nhịn ai. Lisa lên tiếng :
- Cô biết quán ăn nào ngon nhất khu này không ?
Rosie thở dài, ngao ngán đáp :
- Tôi mới đến Hàn Quốc ngày hôm qua, tôi chưa từng ăn quán nào gần đây cả. Cô như thế có quá đáng không chứ.
Nàng lại phồng cặp má sóc chuột của mình làm cho Lisa ngơ ngác một hồi rồi cười nhẹ rồi quay lưng đi nói :
- Nếu cô muốn biết thì đi theo tôi, dù gì cũng đến giờ ăn trưa rồi.
Rosie nghe thế lại ngơ ngác, cô ta muốn mời mình ăn cơm sao ? Con người thật đúng là khó hiểu, kì thực ai cũng lạ lùng như thế này sao chứ ? Càng nghĩ nàng càng rối tung lên, lấy tay xoa xoa đầu mình rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau lưng Lisa. 

Sau khi từ văn phòng dọn dẹp, cả hai đi đến bãi giữ xe của trường. Lisa tiến đến chiếc MayBach màu đen tuyền với nóc xe màu kem, nhìn vào là biết rất đắt tiền. Rosie chẳng ngần ngại bước vào xe rồi lên tiếng hỏi :
- Trường trả lương cô nhiều vậy sao ? Mua được cả chiếc xe sang trọng như thế này ?
- Cô là xem thường tôi quá rồi đấy ! Chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu. Tôi tên là LaLisa, hiện nay 23 tuổi,chưa hứng thú với tình yêu, công việc giảng viên chỉ là thú vui. Ngoài ra tôi còn là nhà khảo cổ học, nó giúp tôi mua được xe nhà chứ không phải cái chức giảng viên lương ba đồng ba cắc kia.
Nhìn cô xả một tràn, Rosie lại ngơ ngác tập 2, nàng biết có lẽ mình đã hơi thô lỗ, cúi nhẹ đầu rồi đáp :
- Tôi xin lỗi...nhưng mà cũng do cô trước đấy thôi !
- Do tôi ? Lisa quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên
- Đúng vậy, chẳng phải khi nãy cô làm tôi quê với cả đám sinh viên đó hay sao ?
Lisa cười gật gù, không ngờ cô gái này lại để bụng chuyện khi nãy :
- Được rồi, tôi mời cô lại bữa ăn này coi như lời xin lỗi được không ?
Nghe tới ăn là mắt nàng lại sáng rực lên, nàng cười ngây ngô :
- Được được, vậy cô cứ kiểm tra bài cũ tôi mãi cũng được.
Lisa bật cười ra tiếng, cô nàng này thật sự háo ăn như vậy sao ?
- À mà cô chưa giới thiệu lại cho tôi biết.
- Tôi tên Rosie, người quen thường gọi tôi là Chaeyoung, Chaeng gì đó. Tôi hiện...
Nàng cặm cụi lục bóp tìm tòi thứ gì đó, Là giấy tờ tùy thân, nàng chẳng nhớ là trong giấy mình hiện đang bao nhiêu tuổi nữa. Hành động này lọt vào tầm mắt của Lisa, nàng cười lắc đầu. Cô nàng này sao có thể lơ đảng như vậy chứ ?
- Tôi 24 tuổi, hiện cô 1 tuổi đấy ! Phải gọi tôi bằng chị biết chưa. Tôi hiện đang làm trợ giảng cho cô. Hết rồi
- Chị thật sự lúc nào cũng lơ là đãng trí như vậy sao ? Có bị ai ăn hiếp bao giờ chưa ?
Nàng gãi đầu, cố nhớ lại lần thực hiện nhiệm vụ lần trước :
- Chưa, em là người đầu tiên ăn hiếp chị đấy.
Lisa cười lớn, thật thú vị. Xem ra sau này còn nhiều chuyện vui với chị rồi Chaeng.
Cả hai đã đến, quán ăn này chẳng phải là tối qua nàng ngồi đây ăn sao ? Nó ngon nhất khu này à, vậy ra nàng thật tốt số. Lần đầu tiên vô ăn ở Hàn Quốc mà lại vô được quán ăn ngon nhất đây. Nàng quay sang đã thấy Lisa đi gần đến cửa quán, nàng chạy theo :
- Chờ chị với Li !!!
- Ai kêu chị đứng ngơ người ở đó làm gì ?
Cả hai ngồi vào bàn, Rosie kêu đủ các loại từ đồ ăn mặn đến ngọt. Nàng kêu rất nhiều nhưng không thấy Lisa hỏi gì nàng mở lời :
- Này chị kêu nhiều thế em không phàn nàn gì sao ?
- Dù gì bữa này em trả tiền, em không tiếc chị tiếc gì sao ? Mà hôm qua em thấy chị còn ăn nhiều hơn thế này, sao hôm nay lại kêu ít hơn ?
Nàng nghe đến thế liền đỏ mặt cúi mặt xuống, hai tay nắm lấy chiếc quần rồi nhỏ giọng hỏi :
- Sao em thấy biết đó là chị ?
- Em là người giải nguy cho chị khỏi đám học sinh đó ! Đúng là làm ơn còn mắc oán.
Lisa giả bộ nũng nịu với Chaeng. Nàng ngước lên, mặt lúc này đã đỏ hồng vì xấu hổ khi nhớ lại cảnh nàng ăn lúc tối :
- Cảm ơn em.
- Thôi đồ ăn ra rồi chúng ta ăn đi.
Lisa biết Chaeng đang ngượng nên cũng không trêu đùa cô nữa. Trong bữa ăn cả hai chỉ nói về các vấn đề xung quanh lịch sử, lớp học, những kế hoạch sắp tới cho lớp học. Cả hai rất vui vẻ, bữa ăn mau chóng kết thúc.
Quay về trường, cả hai đến văn phòng làm việc dành cho giảng viên và trợ giảng. Lisa đến gặp cô trưởng phòng và báo rằng Rosie sẽ là trợ giảng chính thức của cô. Cô trưởng phòng ngạc nhiên, giọng vẻ trêu chọc :

- Wao, chưa thấy trợ giảng nào mà qua được ba ngày thử việc của Lisa đây. Hôm nay mới ngày đầu tiên đã nhận người ta rồi. Có ý đồ gì khai mau !

- Chị cứ đùa, do mấy người kia không hợp với cách dạy của em thôi.

Rồi Lisa đi ra về, Rosie bị cô trưởng phòng kêu lại :

-Khi nãy là chị đùa thôi chứ Lisa nó tốt tính lắm, nếu nó có ăn hiếp em cứ nói chị, chị sẽ dạy cho nó bài học !

- Ơ, chị nói nghe mâu thuẫn thế ! 

Nàng vừa nói vừa gãi đầu khó hiểu.

- Mau về nào, chị còn muốn ở trường luôn sao ? Đam mê với nghề thế ?

Lisa ra ngoài không thấy Rosie đi theo sau nên quay lại xem nàng thế nào, ra là nói xấu mình. Rosie nghe thế liền chào chị trưởng phòng rồi cùng Lisa ra về. 

- Chị muốn em đưa về không ?

- Được thế thì tốt quá.

- Chưa thấy ai mà không có lòng tự trọng như chị ấy. 

- Ơ là em ngỏ lời mà ?

- Em chỉ là nói cho có thủ tục - Lisa trưng ra bộ mặt nhăn nhó, bất mãn với cô nàng dễ dãi này.

Rosie nghĩ trong lòng cô gái này ngộ nghĩnh nhở, rõ ràng là mở lời trước xong bây giờ lại trách móc mình nhận lời ? Ở nhân gian lại có nhiều tình huống nhức não đến vậy sao ? Sau này phải làm sao mới là người bình thường được chứ !

- Ý em là sao ? Không phải đối phương mở lời là mình được nhận lời sao ? - Rosie quay sang hỏi Lisa

Lisa bật cười trước sự ngây ngô của cô gái này :

- Này này, chị là người trên trời xuống sao ? Những chuyện cơ bản như thế này mà còn không biết. Em tự hỏi làm sao chị có thể tồn tại đến 24 năm nay rồi ấy !

Nàng phụng phịu đáp :

- Ừ, tôi chính là trên trời xuống đấy. Thế nên bây giờ em có nhiệm vụ chỉ cho tôilàm sao để trở thành một con người thực thụ nha Li 

Nàng biết rằng cho dù mình nói vậy thì Li cũng không tin vì trong mắt Li nàng thật sự rất ngốc nghếch, ngược lại hoàn toàn với lần gặp Li ở nhiệm vụ đầu tiên. Li lại được mùa cười thêm :

- Chị là thiên sứ sao ? Chả trách sao lại đẹp một cách yêu nghiệt như vậy. 

- Người ta là vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết đấy cô !

Lisa như gặp đúng khắc tinh của mình, cô thỏa sức trêu đùa cô nàng Rosie này. Nhanh chóng đã đến nhà Rosie, nàng bước xuống xe rồi bước vào nhà không một lời cảm ơn hay tạm biệt. Nàng nhanh đến mức Lisa chỉ có ngớ người ngồi trong xe. Rồi cô chỉ mỉm cười đạp ga nhanh chóng trở về nhà. Do nhà cô ngược đường với nhà Rosie nên đi về nhà cũng mất kha khá thời gian. 

Vừa đến nhà, điện thoại báo "Ting". Cô thấy có cảm giác lạ lẫm, mở điện thoại lên xem là ai gửi vì chẳng ai nhắn tin cho cô ngoài giờ làm việc cả. Đây là trường hợp đầu tiên, nhìn thấy nội dung tin nhắn, cô mỉm cười thích thú. 

#YD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro