chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung à, chúng ta đi chơi đi mà - Lisa mè nheo.

- Không được, nhà em đã mấy ngày chưa quét dọn rồi, hôm nay em phải về dọn dẹp lại, sẵn đó làm bài tập luôn, ngày mai là đi học rồi mà, unnie cũng lo về nhà học bài đi, không được lười biếng đâu đó - Chaeyoung giơ nấm đấm lên hăm dọa.

- Ứ chịu đâu - Lisa chu mỏ hờn dỗi.

- Thôi mà, đừng nũng nịu nữa, em không động lòng đâu - Chaeyoung cố nhịn cười trước sự đáng yêu của Lisa và giả vờ nghiêm túc nói.

- Hay là cho unnie qua nhà em chơi đi.

- Unnie có ý đồ gì xấu phải không ?- Chaeyoung nhíu mày.

- Làm gì có.

- Thôi được rồi. Có gì em kèm unnie học luôn vậy.

- Yeah - Lisa vui mừng thấy rõ.

Hai người cứ thế tiếp tục đi về nhà. Đi được một đoạn thì Lisa chợt khựng lại.

- Unnie sao vậy ?- Chaeyoung hỏi.

- Đó chẳng phải là cô bé đó sao ?- Lisa chỉ về phía một nữ sinh đang bước từ một cửa hàng tiện lợi ra.

- Cô bé nào ?

- Là em của cô gái bị tai nạn hôm trước đó - Lisa nói - đến hỏi thăm em ấy đi.

Sau đó cả hai chạy về phía cô gái kia.

- Em gì ơi - Lisa gọi.

Cô gái đó quay lại nhìn Lisa và Chaeyoung, lúc đầu tuy có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại chuyển sang thái độ không vui pha chút tức giận.

- Có chuyện gì ?- cô gái đó .

- Chị của em sao rồi - Chaeyoung hỏi.

- Không phải chuyện của hai người - cô gái đó hờ hững nói.

- Tụi unnie chỉ muốn quan tâm thôi mà.

- Cũng tại hai người mà unnie của tôi mới bị thế này, hai người có tư cách gì nói lời này chứ.

- Đó là một tai nạn, nếu lúc đó unnie không cứu bạn của unnie thì bây giờ người gặp nạn đã là bạn của unnie rồi. Unnie làm sao trơ mằt nhìn cô ấy gặp chuyện được. Unnie cũng không biết là chị của em đang ở gần đó mà. Nếu có thể unnie đã cứu cả hai người rồi - Lisa giải thích.

- Cám ơn lòng tốt của unnie. Tôi không muốn nói gì nữa hết, xin lỗi tôi phải đi rồi - cô gái đó vẫn giữ nguyên thái độ đó và bỏ đi.

" Có lẽ tôi hơi ích kỉ và trẻ con, có lẽ đó không phải lỗi của hai người nhưng tôi vẫn không chấp nhận được, hai người không thể cứ sống hạnh phúc như vậy trong khi chị tôi đang nằm trên giường bệnh được" - cô gái ấy nghĩ.

- Nếu lúc đó unnie không cứu em thì chị của cô ấy đã không sao rồi, đây có phải là lỗi của chúng ta không ?

- Em đừng suy nghĩ lung tung. Nếu người bị tông trúng là em thì unnie biết phải sống sao đây. Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà - Lisa trấn an - Chúng ta về thôi.

Chẳng mấy chốc thì cả hai đã về đến nhà của Chaeyoung. Chaeyoung nhập mật khẩu rồi mở cửa bước vào phòng, Lisa cũng bước theo sau.

Chỉ vừa bước được vài bước thì Chaeyoung đã bị một cô gái tóc vàng từ trong nhà chạy ra ôm cứng ngắt. Lisa trợn tròn mắt nhìn diễn cảnh trước mặt, cô đang tức đến xì khói.

- Yah, unnie là ai vậy hả ? - Lisa tách hai người họ ra, sau đó kéo Chaeyoung ra sau lưng mình.

- Well, đây là ai đây ?- Alice hơi bất ngờ nhưng sau đó lại thích thú nhìn Lisa.

- Tôi là người yêu của Chaeyoung - Lisa vỗ ngực.

- Không thể nào. Chaeyoung mãi mãi là người yêu bé nhỏ của tôi mà, cô đâu có cửa, phải không hả Chaeyoung ?- cô gái tóc vàng cười với Chaeyoung.

- Đúng vậy đó - Chaeyoung chạy đến khoác tay Alice.

- Yah, cậu đang làm gì vậy park Chaeyoung - Lisa hét.

- Thôi thôi đủ rồi. Nhóc định ghen với chị của bạn gái mình luôn hả ?- Alice cười.

- Hả ? Chị ? Unnie là chị của Chaeyoung sao ?- Lisa há hốc mồm.

- Đúng vậy.

- Em xin lỗi unnie ạ, xin lỗi unnie, là em hơi lỗ mãng - Lisa xin lỗi tới tấp.

- Không sao không sao - Alice cũng không muốn chấp nhất em rể tương lai làm gì.

- Thôi hai đứa ở đây chơi, unnie đi có tí việc, chiều về sẽ dẫn hai đứa đi ăn - Alice quay qua nói với Chaeyoung.

- Dae ~

- Lau chỗ này, chỗ kia nữa, à unnie lau cửa sổ giúp em nữa nha - Chaeyoung ngồi vắt chân trên sofa uống cafe và đọc tạp chí, bình thản sai bảo Lisa.

- Ais. Tại sao unnie phải làm những việc này chứ !? Unnie qua đây chơi chứ có phải để làm osin đâu - Lisa bực bội nói.

- Vì bây giờ em đang mỏi lưng lắm, mỏi chân, nhức đầu và mỏi...

- Thôi được rồi được rồi. Unnie làm là được chứ gì - Lisa uể oải chặn lời Chaeyoung lại, đúng là không thể đấu lại với cô gái này mà.

- Vậy mới tốt. Thôi em đi tắm đây, unnie lo mà dọn dẹp cho xong đi nha. Chút unnie cũng đi tắm đi, khi nào Alice unnie về rồi tụi mình đi ăn tối - Chaeyoung vui vẻ nhảy xuống sofa.

- Ok, em quyết sao thì làm vậy thôi - Lisa vừa lau nhà vừa đáp.

Nói rồi Chaeyoung chạy vào phòng ngủ để lấy quần áo, thấy Chaeyoung đã đi thì Lisa mới dám buông cây lau nhà xuống.

- Haizz, đúng là mệt chết đi được, huhu, kiểu này chắc sau này mình phải làm osin cho em ấy quá. Không được, sau này về phải dạy lại mới được, đúng vậy, mình là seobang mà, không được sợ vợ, Lalisa cố lên - Lisa tự kỉ lẩm bẩm một mình, tiện tay cầm cái cây lau nhà mà lúc nãy mới quăng xuống giơ lên cao thể hiện sự quyết tâm của mình.

...

- Cháu là Alice phải không?- vị bác sĩ già điềm đạm nói.

- Dạ, còn bác là trưởng khoa Lee đúng không, rất vui được gặp bác ạ - Alice lễ phép cúi chào.

- Không cần khách sáo. Học trò của ngài Willian thì cũng như học trò của ta thôi. Ngài ấy đã gửi cháu cho ta, dặn ta phải dạy cháu thật tốt, giúp cháu có kinh nghiệm thực tiễn, vì vậy nên cháu phải thật chăm chỉ đó, ta không thích học trò lười biếng đâu. Mà nghe nói cháu là sinh viên ưu tú nhất ở trường phải không ?

- Dạ không hẳn là vậy, có gì mong bác giúp đỡ ạ.

- Trong bệnh viện hiện đang có một bệnh nhân rất đặc biệt. Cô ấy bị tai nạn và đang trong tình trạng hôn mê, có vẻ rất khó tỉnh lại. Đầu cô ấy bị chấn thương và xuất hiện một khối máu bầm trong não nên không thể phẫu thuật ngay được, vì phần máu bầm đó ở phần nhạy cảm trong não nên rất khó điều trị, từ đây, bác và cháu hãy cùng nhau nghiên cứu cách làm tốt nhất để cứu cô ấy.

- Cháu có thể gặp cô ấy không ạ ?

- Được, cháu hãy đi theo bác.

Alice đi theo trưởng khoa Lee đến phòng bệnh của cô gái ấy. Đây thật sự là thử thách lớn của cuộc đời Alice nên cô vô cùng thận trọng và tâm quyết với người bệnh nhân này, nếu lần này thành công thì cô sẽ có thể chính thức trở thành bác sĩ rồi.

- Là cô gái này - Trưởng khoa Lee hướng mắt về cô gái đang nằm trên giường bệnh.

Cô gái có khuôn mặt cực kì thanh tú, nhưng trên mặt vẫn còn những vết thương chưa lành hẳn, đầu cô được băng bó lại, cả thân thể cô còn đọng lại nhiều vết thương sau tai nạn.

- Được rồi trưởng khoa Lee, cháu sẽ ở đây xem xét, nếu bác bận thì có thể đi trước ạ.

- Ừ, vậy bác đi đây - nói rồi trưởng khoa Lee bước ra khỏi đó.

- Để xem. Nhịp tim vẫn ổn. Da vẻ vẫn hồng hào, các cơ quan khác vẫn hoạt động bình thường, có lẻ vấn đề lớn nhất vẫn là phần máu bầm trong não - Alice tiến lại gần giường bệnh của cô gái đó.

- Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cô - Alice nắm lấy tay cô gái đó dù biết người đó không nghe thấy .

- Chị là ai vậy ?- Một cô gái trẻ bước vào phòng bệnh liền hỏi Alice.

- Ơ...chị là bác sĩ sẽ phụ trách bệnh nhân này, còn em ?

- À, em là em gái của chị ấy, nhưng sao em chưa bao giờ thấy chị vậy ?

- Chị vừa từ Úc về, hôm nay chị mới bắt đầu nhận việc ở đây nên em không thấy là phải - Alice cười thân thiện.

- Chị tên gì ạ ?

- Chị tên Alice, còn em ?

- Em là Mina , rất vui được gặp chị - Mina chìa tay ra.

- Chị cũng vậy, sau này có gì mong em chiếu cố thêm cho chị - Alice bắt tay Mina.

...

- Aizz, cuối cùng cũng xong việc - Lisa vươn vai - con nhóc này tắm chưa xong nữa sao, ôi cái bụng mình.

Lisa nhăn mặt tiến về phía phòng tắm.

"Cốc cốc"

- Yah, em ngủ luôn trong đó rồi hả ?

Trong khi đó, trong phòng tắm, Chaeyoung đang nằm trong bồn tắm và đeo tai phone nghe nhạc, đối với cô đây là một cách hưởng thụ cuộc sống.

- Yah, em ra nhanh đi, unnie...cần tollet gấp - giọng Lisa nhỏ dần. Không biết cô ăn phải gì mà bây giờ bụng cứ âm ĩ mãi thôi.

"Bộp bộp bộp" sau đó là những màn đập cửa rầm rầm.

Chaeyoung nhíu mày bỏ tai phone ra:

- Làm gì mà ầm ĩ bên ngoài thế kia.

- Chaeyoung, ra đây mau, cháy nhà rồi - Lisa hét lớn.

- Hả !? Cháy nhà rồi sao ? - Chaeyoung hốt hoảng bước ra khỏi bồn tắm, vơ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi chạy ra mở cửa.

- Cháy nhà hả ? Đâu ? đâu ?- chưa kịp nghe người kia nói gì thì Chaeyoung đã làm loạn cả lên.

*đóng băng* Lisa đang ở trong trạng thái chết lâm sàn. Lí do rất đơn giản, bây giờ trước mặt cô là một cô gái đang quấn khăn tắm trông cực sexy, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên tóc, trên đôi vai trần đầy gợi cảm.

Máu cam sắp trào ra tới nơi rồi, cũng may là cơn đau bụng đã kéo Lisa về thực tại, ngay lúc này bụng cô lại nhói lên.

- Aiz, không có cháy nhà gì hết, thôi unnie sẽ giải thích với em sau - Lisa nói rồi nhanh chóng phóng vào phòng tắm, đóng cửa lại trước sự khó hiểu của Chaeyoung.

- Hình như mình vừa bị lừa - Chaeyoung khẽ nhíu mày lẩm bẩm.

- Yah, unnie dám lừa em hả. Mau ra đây, Lalisa- đến lượt Chaeyoung đập cửa.

- Unnie...um không ra được - Lisa đang đau khổ vô cùng, đang giải quyết tâm sự trong tollet mà máu mũi cứ xịt ra không ngừng, sẵn đó lấy giấy vệ sinh để lau máu mũi, cũng tiện ghê chứ.

- Mình nhớ mình đâu có ăn gì bậy bạ đâu trời - Lisa nắm chặt hai tay lại.

"Bẹt bẹt bẹt" sau đó là những tiếng động cực kì kinh khủng.( Au : tui là tui hok có nghe gì đâu nhá 🤭)

Chaeyoung đã nghe thấy tất cả, đôi lông mày cô chợt giãn ra. Chaeyoung cười sặc sụa ở ngoài phòng tắm.

- Ahaha, Unnie cứ...haha...cứ từ từ giải quyết đi, em đi trước, hahaha - Chaeyoung cười đến chảy cả nước mắt, cô bèn đi vào phòng của mình để thay đồ vậy.

- Giời ơi, nhục nhã quá - Lisa than khóc.

...

End chap 19

______________________________

Ngày nào cũng đăng mà hok thấy ai bình luận hết , buồn thiệt sự luôn
😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro