Chương 8. Sự thật hé lộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị cũng không ngờ em lại làm ra công thức đó"

Lisa ôm Chaeyoung trong lòng. Nàng cười nói:

"Chị nghĩ công thức đó là thật à?"

Cô cười nói:

"Đương nhiên là không!"

"Chỉ là công thức giả mà em đưa thôi"

Cô thấy nàng thật thông minh, giống mình y đúc. Hai người đúng là sinh ra đã dành cho nhau.

Cô phải kéo cái tập đoàn này xuống, đến lúc nó sắp tàn phế thì ông già Kang Sang Gun kia sẽ phải quỳ dưới chân cô, van xin cô như một con chó tội nghiệp. Ông ta phải van xin cô kéo cái tập đoàn tàn này lên. Cô nghĩ đến thì thấy thật thống khoái, thật mãn nguyện, thật tàn nhẫn. Tâm trí cô càng thêm điên cuồng khi nghĩ đến bộ dạng của ông ta. Cô nhoẻn miệng cười. Sẽ sớm thôi Kang Sang Gun à!

"Tiểu thư! Chủ tịch tìm thiếu phu nhân ạ!"

Âm thanh vang lên cắt ngang suy nghĩ tàn bạo của cô. Cô ngoảnh đầu ra, ném ánh mắt lạnh nhạt kia về phía nhân viên làm anh có chút giật mình.

Cô hỏi: "Tìm làm gì?"

Nhân viên kia ấp úng, giọng run run, nói:

"Tìm...tìm để bàn một chút chuyện ạ!"

Cô nhếch một bên lông mày quay sang nhìn nàng, nói:

"Bàn chuyện?"

Chaeyoung mỉm cười, hôn lên môi cô rồi rời đi. Lisa lưu luyến đôi môi ấy, cố nắm tay nàng thêm một chút nhưng không được.

Nàng lên đến phòng Kang Sang Gun, ông ta đang ngồi quay lưng với nàng. Nàng ho nhẹ, hỏi:

"Ngài có việc cần tìm tôi?"

Ông ta xoay ghế lại, mặt nham hiểm nói:

"Cô là người chế ra công thức kia?"

"Đúng vậy."

Ông ta đập bàn, cả giận nói:

"Vậy tại sao tôi không áp dụng được như cô? Lừa tôi?"

*Đoàng!*

Viên đạn sắc bén bắn ngay ngực nàng. Cơn đau âm ỉ lan truyền khắp người. Nàng mở to mắt, ôm ngực máu đang chảy đầm đìa. Đời nàng sẽ kết thúc như vậy sao? Nàng dần dần ngả người xuống. Giọt nước mắt sắc nhọn như thuỷ tinh rơi xuống. Nỗi đau dày vò tâm trí nàng. Nàng mấp máy môi, nói:

"Li ah...xin lỗi...."

Nàng xin lỗi vì điều gì? Tại sao nàng lại xin lỗi?

Vì thời gian nàng bên cô quá ít?

Hay vì nàng chưa giúp cô hoàn thành kế hoạch?

Hay vì nàng chưa đủ yêu cô?

Hay là vì nàng không thể ở bên cô nữa?

Vì tất cả! Nàng xin lỗi cô vì mọi thứ, nàng biết sẽ có ngày mình ra đi sớm. Nàng biết...Park Chaeyoung nàng biết!
Nhưng biết thì cũng không lay động được vận mệnh đã định. Cuộc đời nàng vốn đau khổ, vốn xui xẻo, vốn đã chẳng có gì tốt đẹp...

Nàng không thay đổi được...

Đúng lúc nàng một bàn tay đỡ lấy nàng.

Là Lisa!

Cô ném ánh mắt căm hận về phía Kang Sang Gun. Mắt cô hiện lên tơ máu đỏ sẫm. Cô ôm nàng vào trong lòng, lệ lay động. Nàng cố gượng, hôn cô lần cuối...
Nàng không nói gì, chỉ hôn cô...
Có lẽ số trời đã định, họ không thể bên nhau. Lisa lắc lắc đầu, lệ trong khóe sầu rơi xuống, lạnh buốt.
Cô cắn chặt răng, tay siết thành quyền, đốt ngón tay chuyển sắc trắng.

Thế giới rộng lớn, vũ trụ vô tận, người nào có thể thay thế nàng?

Người duy nhất đem lại ánh sáng cho cô là nàng!

Người kéo lại chút hồn của cô là nàng!

Người cứu cô khỏi địa ngục vô tận là nàng!

Người giúp cô không lăng trì tính người của mình là nàng!

Người giúp cô không trở thành quỷ đội lốt người là nàng!

Mọi thứ đều là do nàng!

Trên đời ngoài nàng còn có ai làm được như vậy?

Còn có ai cứu được tâm tính ngông cuồng, vặn vẹo kia? Nàng mà chết thì ai cứu nổi cô đây? Cô căm hận tất cả những kẻ hại nàng! Cô phải cho bọn chúng sống không bằng chết!

Máu thấm ướt sơ mi trắng của nàng, cô vội lấy tay lau đi. Cô lau điên cuồng nhưng không thể hết được. Nàng vẫn bị vấy bẩn, thứ tanh hôi này vẫn ám cả đời nàng. Cô bế nàng dậy, lườm Kang Sang Gun sắc bén. Ông ta đắc ý mà mỉm cười, ông ta biết Park Chaeyoung này là giới hạn của Lisa. Ông ta đã thắng! Đã thắng...

Ông ta cười điên cuồng như con dã thú điên dại. Khóe môi giật liên hồi, ông ta không ngờ mình sẽ thắng cô.

Nhưng...

Con dã thú này lại một lần nữa tính sai. Núi cao còn có núi cao hơn. Nó nghĩ mình hiểm ác, nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đấu lại con dã thú kia. Nó lại không ngờ được rằng con dã thú kia quá nguy hiểm, con dã thú đó còn điên hơn cả nó.

Lisa cầm theo khẩu súng bước vào, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ, đầy thù hận. Thù hận chồng chất, đếm không hết. Cuộc đời cô vây quanh thù hận.

Cô oán những kẻ hại cô, sỉ nhục cô.

Oán những kẻ mồm thì xưng người thân nhưng lòng lại chẳng có chút tình thân nào.

Oán nhất những kẻ động tới người cô yêu! Ai ai cũng biết nàng là giới hạn cuối cùng của cô. Cô lạc mất cha mẹ, nàng sẽ là giới hạn cuối cùng. Trước đây, bất cứ kẻ nào nhắc đến cha mẹ cô, cô giết! Hiện giờ, bất cứ kẻ nào hại Park Chaeyoung, cô giết!

Kang Sang Gun là người cô giết đầu tiên. Cô sẽ tính mối thù này luôn một thể vậy.

Khoan...

Đầu cô nảy ra một ý nghĩ, nếu bây giờ để ông ta đau khổ đến chết thì hay nhỉ?

Thú vị...

Cô sẽ để thứ gã trân trọng nhất biến mất khỏi tầm tay, gã có lẽ sẽ đau đớn đến chết nhỉ?

Đầu tiên là con trai gã!

Cô nhoẻn miệng cười, rời đi. Gã có vẻ bất ngờ trước hành động này, híp mắt sợ có lẽ sẽ có điều không hay hơn sảy ra.

Đúng vậy, đáng khen cho đầu óc thông minh này. Con trai gã sắp lìa đời rồi!

Lisa từng bước chậm rãi đi đến phòng giám đốc. Thân cô toàn là máu tươi, mùi hôi tanh sộc lên mũi khiến cô cau mày khó chịu. Nhân viên bị ánh mắt ngông cuồng ấy dọa sợ. Cả người nhuốm máu của cô làm họ càng sợ hơn nữa.

Đúng là cái tập đoàn này chưa bao giờ yên ổn.

Cô như cuồng dại mà tiến đến phòng giám đốc. Những ký ức lại một lần nữa hiện lên, những lần bị hắn ta bắt nạt làm cô ám ảnh. Cô sợ bóng tối vì hắn, hắn từng nhốt cô trong hầm tối mấy ngày cùng đám bọ lúc nhúc ấy. Căm hận cùng hoảng sợ làm con người này mất đi bình tĩnh. Bước chân nhanh hơn.

Kang Sang In sợ xanh mặt khi thấy một người thân nhuốm máu đỏ đi vào. Vest trắng bốc mùi tanh nồng làm hắn buồn nôn. Và rồi...

*Đoàng!*

Hắn ngã khụy xuống trước mặt Lisa. Cô nhếch miệng cười, nắm lấy cằm hắn.

"Chắc ông già của mày sẽ đau khổ lắm nhỉ?"

Hắn to mắt trừng cô, cơn đau làm hắn không chịu nổi. Hoảng sợ xen lẫn phẫn nộ làm khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo. Cha hắn sẽ đau khổ? Cha hắn sẽ chết vì đau khổ mất! Hắn không tin vào tai mắt mình, trái tim lạnh lẽo như bị cô móc ra, bóp nát. Cô buông cằm hắn ra, hắn ngã trên mặt đất, quằn quại không thôi.

Cô mãn nguyện nhìn hắn đau đớn, cô dù có phải nhận cái giá gì cũng không bỏ qua cho Kang gia dơ bẩn này. Lúc này thốt nhiên Kang Sang In run rẩy lôi ra một tệp giấy. Đưa cho Lisa.

Lisa mở tệp giấy ra, vừa nhìn đoạn thứ nhất, sắc mặt đại biến, siết chặt ngón tay, không dám tin đọc lại lần nữa, đọc một lần từ trên xuống dưới, cả người cô đều phát run, đầu ngón tay thậm chí chọc thủng tờ giấy.

Kang Sang In nhếch mép cười, sự gian tà trên khuôn mặt hắn khéo còn hơn cả Lisa.

Hóa ra trong tệp giấy đó là hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn và kế hoạch của Kang Sang Gun. Cô thật ra là họ La, Kang Sang Gun nuôi cô vì muốn lợi dụng cô, không ngờ cô lại ngông cuồng như vậy. Tập đoàn này thật ra là của La gia, của gia đình cô. Cô tên thật là La Lisa.

Cả người cô đều phát run, không rét mà run. Cha mẹ cô đã phải chịu dày vò cùng cực của Kang Sang Gun. Ông ta đã hành hạ cha mẹ cô đến chết. Nỗi căm hận trong cô càng lớn thêm. Cô muốn lăng trì tất cả những gì gã có.

Trái tim cô bây giờ là tấc tấc vết thương lở loét, trái tim cô đang bị ăn mòn bởi sự tàn bạo kia, vết thương không bao giờ lành.

Mắt Lisa đỏ ngầu như máu. Cô nắm lấy cổ Kang Sang In, bắn vào mắt hắn. Hắn đau đớn hét lên rồi chết đi. Cô bóp chặt cổ gã như muốn đầu lìa khỏi cổ. Cô thề sẽ khiến bọn chúng phải nhận giá đắt!

_Yêu chị thêm lần nữa được không?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro