Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa như đang trách móc Em vậy. Nhưng Em đã ngồi đây đợi rất lâu rồi, Em đợi đến thiếp đi vì quá mệt. Men trong người càng khiến Em mỏi mệt hơn bao giờ hết. Em muốn hỏi Cô sao giờ mới về, hẹn hò vui lắm sao nhưng Em chọn cách im lặng, Em nghĩ không nên thắc mắc, đó là quyền riêng tư của Cô.

"Em uống bia sao? "

"Ừm. Có,"

" Đã uống bia còn ngồi đây. Em hóng gió đến ngủ quên à? "

Chaeyoung không trả lời. Đáng lí em nên nói rằng Em ngồi đây là đợi Cô, cùng Cô về nhà để không vị bố mẹ Cô phát hiện, là đang bao che bảo vệ Cô. Nhưng người ta không biết thì cũng không cần nói nữa, cũng chẳng biết ơn mình hay gì đâu. Em mang lại giày cao gót và đi bộ về nhà. Lisa bảo Em lên xe nhưng nó gần đây thôi, có lên hay không cũng vậy. Em bảo Cô lái xe xuống tầng hầm đi, còn Em sẽ đi bộ.

Giờ này thì ai đâu còn thức ngoài những game thủ và các bạn học sinh sống về đêm chứ. Em đi một mạch lên phòng. Vừa mở cửa đã thấy hộp quà sinh nhật rõ to trên bàn. Em chẳng buồn xem mà đem nó cất vào tủ. Tiện tay Em lấy một bộ quần áo rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ. Hơn 30p sau Em ra, thấy Lisa đang ngồi ở mép giường, tay cầm điện thoại nhắn tin. Chỉ có thể là Minnie.

"Tắm lâu vậy. Em sẽ bệnh đó Chaeyoung"

"Ừ"

Lisa không lấy làm lạ với những câu trả lời ngắn gọn lạnh lùng của Chaeyoung. Cô bỏ điện thoại xuống rồi đi lấy máy sấy, ngỏ lời muốn sấy tóc cho Em nhưng Em từ chối. Cô vẫn chưa vội ngủ, Cô đợi Em. Trong lúc đợi thì Cô nhắn tin cho Minnie, Chaeyoung có thể thấy rõ gương mặt hạnh phúc của Cô, nụ cười ấy chứa đầy những niềm vui mà Em chưa từng thấy bao giờ.

" Vui nhỉ? "

"!!!"

" À... hôm nay tôi rất vui. Minnie cũng rất thích món quà đó "

" Vậy sao..."

Chẳng hiểu vì lí do gì mà Em lại ngồi nghe Lisa kể về buổi hẹn hò hôm nay giữa Lisa và Cô ấy. Khi họ cùng nằm chung trên một chiếc giường, đắm chung một cái chăn thì tâm hồn của họ cũng không là một. Lisa là chồng Em, ngủ chung với Em nhưng lại đang say xưa hào hứng kể về một người phụ nữ khác. Chaeyoung đang có một cảm giác gì đó khác biệt, trước giờ chưa từng có hoặc cũng có thể trãi qua tương tự rồi. Là cảm giác ngưỡng mộ hay là ghen tị? Là lòng tốt bụng hay đã quen với việc hi sinh cho người khác? Là Em thật sự muốn hay vì nghĩ đến đại cục chung nên làm vậy? Em rốt cuộc đang làm gì vì cái gì. Em chẳng biết nữa...

Đêm đó, dù có men bia trong người nhưng Em vẫn không tài nào ngủ được. Em lại ra ban công - nơi Em trút bầu tâm trạng. Em mỏi chân, không còn đứng nổi. Em chỉ có thể ngồi ở chiếc ghế dài cạnh đó. Và Em thiếp đi lúc nào không hay. Có thể vì ngủ cạnh Cô nên Em không ngủ được. Còn nơi đây, nó khiến lòng Em yên tâm đến lạ.

Sáng hôm sau:

Lisa thức dậy mà chẳng thấy Em. Cô cũng chẳng nhìn ra ban công mà đi xuống nhà. Em hay dậy sớm nên Lisa nghĩ Em đã dậy làm đang loay hoay dưới bếp.

" Dậy sớm thế, hôm qua về trễ thế mà"

" Dạ bố, hôm qua con về hơi trễ tí "

" Không sao, sinh nhật mà. Phải vui chơi cho hểt ngày rồi về chứ "

Ông cười cười, ngồi tựa ra sau nâng tách trà. Từ từ cảm nhận hương vị cũng như mùi hương nhẹ nhàng của nó.

" Sinh nhật? Bố cũng biết sao,? "

" Biết. Tại sao không? "

" Là người một nhà thì phải biết những thứ nhỏ như thế chứ "

" Người một nhà? Bố nói vậy là sao..."

Lisa chả hiểu bố mình nói gì. Cô đang nghĩ sao ông lại biết hôm qua Cô đi sinh nhật, Cô đã nói gì đâu? Chuyện ai cũng biết mà có mỗi Cô chả biết gì. Vô tâm hay quá vô tư?

" Con sao thế? Chaeyoung không phải người nhà thì là người ngoài chắc ? "

" Bố nói sinh nhật Chaeyoung ạ? ,"

" Đúng rồi. Hôm qua sinh nhật Chaeyoung. Con và con bé đi chơi với nhau không phải sao. Con tưởng một mình con biết sinh nhật con bé thôi sao. Ta và mẹ con đều biết đấy"

Lisa ngỡ ngàng. Cô hiểu ra mọi chuyện. Cũng hiểu sao đêm qua Em lại ở đó. Cô liền hỏi bố rằng vợ mình đâu. Ông bảo Em chưa dậy nên Cô liền chạy lên phòng để tìm.

Em lúc này cũng vừa dậy, vừa định mở cửa ra ngoài thì Cô lại đẩy cửa vào trong làm Em suýt thì bị cửa đập vào mặt.

" Mới sáng sớm mà chị làm gì vội vậy. Còn chưa trễ giờ đi làm đâu "

" Hôm qua....hôm qua sinh nhật Em sao? "

Chaeyoung ngơ một chút, vậy là Cô biết rồi. Em ừ một tiếng rồi quay trở vào trong, ngồi ở bàn trang điểm. Em từ tốn chậm rãi bắt đầu các bước trang điểm. Cô đóng cửa rồi lại gần Em.

" Sao em không nói tôi biết? Về sinh nhật em. "

Chaeyoung nhìn Cô đầy thắc mắc rồi trả lời

" Để làm gì? "

Lisa cũng chỉ biết lặng. Cô vẫn chưa suy nghĩ được nếu Em nói cho Cô biết thì Cô sẽ làm gì. Lisa đơn giản chỉ là muốn biết, Cô nghĩ bản thân nên và cần biết. Nhueng lại quên mất rằng có biết hay không cũng như nhau. Ngày hôm qua của Cô vẫn là sẽ dành cho Minnie. Không có chỗ cho Em

" Ít ra tôi còn biết mà mua quà cho Em... Em không nói nên...."

"không cần đâu"

" của hồi môn nhà chị cho tôi cũng đủ nhiều rồi".

" Nhà tôi cũng thuộc loại có điều kiện. Tôi không thiếu thứ gì đâu "

Nói ra thật nực cười. Lisa thì biết mua gì tặng Em chứ. Ngay cả quà mua tặng Minnie cũng là do Em chọn mà. Cô không hiểu Em, sẽ không mua được món quà nào Em ưng ý cả. Nếu phân tích thêm chút xíu có thể dễ dàng nhận thấy một hướng đi khác cho sự việc rằng. Nếu Cô biết sinh nhật Em, và khi Em đề xuất mua túi xách kia làm quà thì ai cũng có thể đoán được rằng Chaeyoung cũng muốn được tặng món quà như thế. Nhưng đáng tiếc giả thuyết này không xãy ra. Mọi chuyện không đi theo hướng tích cực như thế. Con gái có hơi khó hiểu nhưng để ý thì sẽ hiểu ngay. Vì vậy có thể suy ra Lisa không hiểu Em.

" Em có muốn mua gì không. Tôi...."

" Như trên. Tôi không thiếu thứ gì cả. Chị không cần bận tâm đâu. Chỉ là sinh nhật thôi. Cũng không phải gì đặc biệt"

Nếu Em ở Úc thì bố mẹ Em đã tổ chức cho Em một buổi tiệc sinh nhật linh đình với hàng trăm khách mời nổi tiếng. Gia đình Em là tỷ phú mà. Sinh nhật Em phải diễn ra long trọng nhue vậy mới đảm bảo được tiếng tăm mặt mũi của gia đình Em chứ. Nhưng giờ đây, Em ở đất nước khác. Em chỉ có thể dự sinh nhật cùng 2 người bạn. Ở một quán bình thường, một ngày bình thường trôi qua. Lisa có lỗi với Em hay nói cách khác có lỗi với gia đình Em vì đã để ngày sinh nhật của Em trôi qua một cách bình thường đến thế. Nếu để gia đình Em ở xa biết được hẳn là sẽ có cuộc nói chuyện hỏi thăm sức khoẻ diễn ra 3 ngày 3 đêm mất.

" Tôi xin lỗi. Tôi không biết hôm qua lại là sinh nhật Em..."

" Không biết không có lỗi. Chị đừng tự trách bản thân hay gì. Bởi tôi không quan tâm "

Lisa muốn xin lỗi không chỉ là sự vô tâm của mình mà còn muốn nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ Cô của ngày hôm qua. Lisa bỗng thấy Em như gì đó. Thiên thần? Thiên sứ? Là thần thánh gì đó không cùng đẳng cấp với Cô. Em ở một tầm cao mà Cô không với tới. Rự rộng lượng hay tính cách ấy là điều mà không một ai có thể dễ dàng đạt được. Lisa có chút thích Em. Thích con người và tính cách đó. Nhưng thích đơn thuần như ngưỡng mộ. Nó quá nhỏ bé, hoàn toàn không làm thay đổi gì nhiều đến cảm xúc của Cô.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro