Hoàn cảnh của Thái Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Này này Trân Ni,cậu đứng lại cho tớ coi,rõ ràng cậu đã thua rồi kia mà?" - Thái Anh
Cô bé 10 tuổi đang chơi với Trân Ni thì vô tình đụng trúng Lệ Sa
- "Cháu....Cháu xin lỗi cô ạ!" - Thái Anh nói
- "Cô bé,cháu tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại chơi đùa ở đây? - Lệ Sa hỏi
- " Cháu là Thái Anh,nhà cháu ở cuối ngõ. Cháu...cháu xin lỗi cô nhiều lắm,cô đừng gọi mẹ cháu ra. Làm ơn...cháu xin cô!"
Lệ Sa đang hoang mang thì vô tình có 1 người phụ nữ đi tới và đẩy Lệ Sa ra. Lệ Sa đang định nói thì người phụ nữ thốt lên
- "Con kia,mày về nấu ăn lẹ lên,bụng tao reo mà mày vẫn ở đây chơi được. Mày đã làm việc nhà chưa mà chơi? Tao đã bảo mày cấm chơi với con Trân Ni rồi kia mà? Nay mày còn định chống lại tao cơ à? Hay mày phải để tao đuổi mày ra khỏi nhà?"
- " Ai vậy? Sao bà lại quát Thái Anh?" - Lệ Sa hỏi
- "Tao là mẹ kế của nó,liên quan gì đến mày à? C.út đi,thật vướng mắt"
- " Cô đừng quan tâm tới chuyện nhà cháu,không chừng tí mẹ cháu đánh cô đó!"
- " Con xin lỗi mẹ,con về nấu cơm ngay đây, mẹ đừng đánh con" - vừa nói,Thái Anh vừa run rẩy
Thái Anh bị mẹ kế véo tai về nhà. Vì tò mò,Lệ Sa đi theo 2 mẹ con Thái Anh xem họ đi đâu. Hoá ra,đó chính là nhà của gã giàu nhất cái xóm này. Gã kiêu ngạo như vậy hỏi sao bà vợ cũng thế. Bà mẹ kế đẩy Thái Anh vào trong rồi đóng cửa cái rầm. Lệ Sa nghe thấy tiếng khóc lóc, van xin của Thái Anh. Cô van xin bà mẹ kế đừng đánh cô. Tiếng kêu của cô vang thấu tận trời mây. Chúa nghe thấy cũng thật sự đau lòng. Ấy thế mà tiếng cán gậy đánh Thái Anh vẫn chưa dứt.Trong giây phút đó,cô tự hỏi tại sao bố cô chưa baog bảo vệ cô.Về phần bà mẹ kế, bà k đánh nhẹ đi mà đánh ngày 1 mạnh hơn. Đến khi cán gậy kêu "tách" cây cán gậy đã vỡ nhưng Thái Anh vẫn chưa được tha. Bà mẹ kế hét to
- " Mày không làm theo ý của tao thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết"
Thái Anh rên rỉ đáp
- "Con xin lỗi mẹ... con xin mẹ....làm ơn,đừng đánh con nữa mà....."
1 lần nữa,cây gậy lại gãy,nhưng sao được đây? Lệ Sa không còn nghe thấy tiếng Thái Anh khóc lóc,van xin nữa. Bỗng Trân Ni đi tới
- "Cô k định vào cứu Thái Anh à? Lần nào cũng vậy,bà mẹ kế đã đánh thì sẽ đánh đến tan xương nát thịt mới thôi"
Có lẽ Trân Ni đã quá quen với việc này. Trân Ni chạy tới đẩy cửa và kêu Lệ Sa giúp đỡ. Cửa được mở ra, Thái Anh ngất dưới đất nhưng bà mẹ kế vẫn chưa tha. Lệ Sa thấy vậy nên chạy vội đẩy bà mẹ kế đang đánh Thái Anh ra. Trân Ni thì đỡ Thái Anh dậy và đưa cô tới trạm y tế
- "Vết thương nặng quá, mẹ nào mà lại đánh con ra nông nỗi này?" - bác sĩ và y tá đồng thanh
Cuối cùng bác sĩ sơ cứu vết thương tạm thời cho Thái Anh và để cô trong phòng truyền nước. Về phần Lệ Sa,cô ngỏ ý muốn mua Thái Anh lại với giá cao. Bà mẹ kế ham tiền nên chốt ngay và luôn. Bà kí giấy từ mặt Thái Anh,nhận tiền rồi ném đồ Thái Anh ra trước cửa. Lúc cô khập khễnh đi về thì thấy đồ mình ở trước cổng. Lệ Sa nói:
- " Cô mua lại cháu rồi, sau này về nhà cô nuôi"
Thái Anh tỏ ra mặt vui mừng nghĩ thầm: "cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bà mẹ kế kia rồi" Về đến nhà Lệ Sa,cô phải thốt lên "Oa!" Mặc dù Lệ Sa chỉ là lính thường nhưng bố mẹ lại là người có gia thế khủng. Vậy là từ nay k lo về miếng ăn,giấc ngủ mà chỉ lo hưởng thụ. Đúng là cuộc sống như bao người mơ ước. Lệ Sa giao việc cho cô
- "Bây giờ cô là người của tôi,cô phải chịu trách nghiệm làm tình báo. Có việc gì không ổn phải báo tôi ngay. Và đừng nghĩ đến việc không làm mà đòi có ăn nhé!"
- "DẠ VÂNG Ạ!" - Thái Anh hét to
Lệ Sa mỉm cười rồi bảo quản gia Trí Tú xếp phòng cho Thái Anh. Sau đó Lệ Sa đi có việc để lại Thái Anh và cô quản gia Trí Tú
- "Đây là phòng của cô,có việc gì khúc mắc thì nói tôi nhé!"
- " Đây là phòng mình thật sao? Oa! Thật to quá. Từ trước đến giờ mình chưa ở trong căn phòng nào đẹp như thế này. Cả phòng mẹ kế cũng không so bằng được!" - Thái Anh ngạc nhiên
Cô nhào lại cái giường ngủ và đánh 1 giấc. Ngủ dậy đã thấy 5giờ chiều,cô chạy vội xuống lo cơm,lo nước cho bà mẹ kế. Đang đi xuống cầu thang thì cô nhận ra: "Ủa quên,mình đã rời xa bà mẹ kế rồi kia mà" thế là cô xuống phòng khách chơi và chờ Lệ Sa về. Ngồi chơi được 1 lúc thì Lệ Sa về. Thái Anh chạy lại
- "Ân nhân Lệ Sa đã về rồii:"
Lệ Sa mua rất nhiều đồ cho cô. Nào là đồ chơi,đồ ăn đều đủ cả. Cô nhận lấy túi đồ rồi chạy lên phòng nghịch. Trong lúc chạy không may làm vỡ bình hoa của Lệ Sa. Cô khóc lóc ríu rít xin lỗi Lệ Sa nhưng nhận ra cô kphai bà dì ghẻ. Lệ Sa cũng không để tâm chiếc bình mà chạy tới chỗ Thái Anh
- "Em có sao không?"
Lần đầu tiên Thái Anh cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Cô ngồi bệt xuống cầu thang khóc vì hạnh phúc. Sau khi được Lệ Sa dỗ dành,Thái Anh lại chạy lên phòng thưởng thức số bánh kẹo và chơi đống đồ chơi đó. Cuộc đời thơ mộng đó khiến mọi người xung quanh ghen tị làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro