Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người Thái Lan, nhưng vì chiến tranh nên tôi phải vác họng súng nặng nề trên vai.Đang ngồi trong xe buýt nhỏ gồm 10 đến 20 người khác đang ngồi trên xe với vẻ u buồn,vì nghĩ mình đi sẽ không bao giờ về được quê hương mình nữa,không được đoàn tụ với gia đình cha mẹ chị em.

Tôi ngược lại với vẻ u hoài buồn đó tôi rất bình tĩnh, tôi chả có vẻ gì sợ hãi gì với những thứ này nữa.Xe gập ghềnh, gập ghềnh đi thì từ đâu những tiếng súng liên hoàn hướng về phía xe chúng tôi đi.Ai ai cũng chạy và chạy, chẳng ai để ý chỉ có 1 mình tôi chiến đấu với những viên đạn bay tới.

Tôi bắn ,tôi bắn đến khi hết đạn tôi bỏ súng xuống chạy về phía nam để cầu được sự giúp đỡ của người dân,tôi chạy cứ chạy mà đạn thì cứ xả ,máu đã ướt đẫm hết một bên vai tôi,tôi bắt đầu tìm kiếm một cái hang nhỏ và chửi vào,tôi xé một miếng vải trên vai xé ra rồi cột lại bả vai để cầm máu.

Đôi mắt tôi cứ mờ dần mờ dần,dần dần xuất hiện ảo giác,tôi thấy mình không phải đang ở trong hang động mà là ở nhà tôi chính phòng ngủ tôi,mẹ tôi ngồi một bên giường đánh thức tôi dậy,mẹ tôi cầm một chén súp kêu tôi uống cho đỡ mệt.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã là tối,xung quanh rất lạ lẫm đối với tôi,ngồi bên là 1 cô gái trẻ đang chăm sóc vết thương của tôi.Mái tóc cô là tết tóc hai bên,hai má ửng hồng, đôi môi hồng hồng nhẹ,khuôn mặt của cô khiến tôi ngỡ ngàng vì quá xinh đẹp.

:"Ủa,dậy rồi hả?"

:"Tía ơi,cái chị này tỉnh rồi."

Tiếng nói của cô làm tôi giựt mình giọng cô nhẹ nhàng có chút mạnh mẽ đẫm chất miền Nam,suy nghĩ xong thì có một người đàn ông chạy vào,mà nghe cô gái đó xưng là tía.

:"Chời ơi,cô con gái này dậy rồi hả?"

:"Ờm,con tên gì?"

Tôi không hiểu gì đưa vẻ mặt khó hiểu ra.

:"ฉันไม่เข้าใจภาษาเวียดนาม[tôi không hiểu tiếng việt]"

:"ฉันชื่อลิซ่า[tôi tên là Lisa]"

Cô gái nhấp nháy môi nói.

:"L...i...s...à... Tên gì khó đọc thế?"

:"Thôi để tía đặt tên khác cho."

:"Ờm,Lệ Sa nha."

:"Cũng được á tía."

Trò chuyện được 1 lúc thì biết ra là cô gái đó tên là Phác Thùy Anh.Lên ăn cơm tôi chỉ biết im lặng vì chẳng biết nói gì,tôi không hiểu họ nói gì,họ cũng không biết tôi nói gì nên là tôi im lặng hết 1 buổi ăn tối luôn.

------------
Tập làm chuyện chơi chơi hoi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro