Chống lại bọn khốn khiếp ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ฉันจะไปไหม ฉันจะกลับมาเร็ว ๆ นี้...(Con đi nhé?Con sẽ về sớm thôi...)

ใช่ ฉันไป...(Ừ!Con đi đi)

Mẹ tôi lo lắng nheo mày nhưng lại đồng ý cho tôi đi cũng chỉ vì đất nước Việt Nam thôi.Là do bọn thực dân Trung Quốc khốn khiếp ấy.Bọn trẻ con chỉ mới mười bốn,mười lăm mà phải xa nhà chống lại bọn khốn khiếp ấy!Tôi bắt đầu chạy đi lên toa tàu màu đỏ rực ấy

แม่ฉันคิดถึงคุณ!(Mẹ ơi con nhớ mẹ!)

Tôi ôm chiếc ảnh gia đình của tôi mà cứ khóc nức nở đau đớn đến tận cùng.Mắt tôi đen dần không biết từ khi nào mà ngủ đi.

เฮ้!ตื่นเช้า(Này!Dậy đi sáng rồi đấy)

รอฉันด้วย!(Đợi tôi với!)

Tôi vác cây súng nặng trịu trên vai và cây dao lam.Giờ chỉ còn cách là trốn lại Thái Lan rồi về sớm thôi.

เฮ้ย อย่าไปทางนั้นเลย พวกมันอยู่ตรงนั้น(Này!đừng đi hướng đó chúng nó ở đấy)

ขอบคุณฉันรู้!(Cảm ơn tôi biết rồi!)

Tôi quay lại thấy một tên Trung Quốc ở đằng sau.Tôi liền chạy lại đấy chiếc dao lam  xông thẳng vào tim hắn.Tiếng súng rớt từ trên cao xuống gây tiếng động.

"Gầm."

Tiếng xôn xao.Tiếng bước chân đều đặng

"Đoàng"

Một tiếng súng ở ngay bụng tôi mắt tôi tối đen.

Tía ơi con nghe tiếng động hay con ra ngoài xem nha?

Ừ.Mày coi thử coi chắc có người ngất xỉu thì phải?

Tôi đi ra thấy một cô nàng bị bắn ngay giữa bụng.

Thấy ghê quá thôi đem về cho tía băng bó.

Vài ngày sau

Con nghe tiếng động để con vào phòng kiểm tra!

Tôi đi vào thì bị siết trặc cánh tay

Ây da...Đau quá bỏ ra coi

แม่(Mẹ ơi!Mẹ)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro