Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa chỉ biết dỗ dành cô chứ không còn biết mình nên làm gì.

Ngày hôm sau

*Lệ Sa à anh đi cẩn thận nha*

*Em yên tâm có Trí Tú đi với anh nữa*

*Ừm vậy thì em đỡ lo*

*Để em tiễn mình ra bến nha*nói với chất giọng  ỉu xìu

Đến bến xe cô thấy vài người quen còn thấy được chị Trân Ni nhà giàu nhất làng,lúc Lệ Sa lên xe cùng là lúc chị nói lên nỗi đau khổ buồn đau của mình

*Mợ ơi mợ vào ăn cơm nè mợ*

*Xíu nữa ăn*

Thái Anh đang ngồi thì bổng nghe thấy tiếng radio ở trong nhà của mình cô chạy thật nhanh vào để xem có gì

Vào ngày xx năm xxxx đã có những người chiến binh đã dũng cảm bước ra bảo vệ nước ta khỏi giặc Pháp cùng nhau cổ vũ tinh thần cho các chiến binh nào Việt Nam cố lên sau khi hết chiến tranh tôi đảm bảo rằng sẽ không ai ra đi sau cuộc chiến này Việt Nam độc lập muôn năm Hồ Chủ Tịch muôn năm Việt Nam vô địch Việt Nam quyết tâm phải thắng.

Thái Anh chỉ biết cầu nguyện cho qua cuộc chiến tranh này để Lệ Sa quay về nguyên vẹn, Thái Anh quay về phòng cuộn tròn người lại và khóc trong cơn đau

*Mình ơi chỉ cần một bữa ăn thôi là tôi vui rồi*

*Sao mình đi mà không ở lại ăn một bữa cơm với tôi*

Vừa nói dứt câu mọi người ở ngoài đều nghe tiếng đổ vỡ khóc lóc đập phá ở trong phòng

*Thôi mà Thái Anh mẹ xin con*

*Cái thằng đó nó đi thì kệ đi mày suốt ngày*

*Ông lại đây mà dạy con ông này ở đó mà nói*

Cha của Thái Anh bước vào phòng tát cô thật mạnh

*Mày cứ suốt ngày nhớ đến nó mày mà nhắc nó nữa mày cút ra khỏi nhà*

"Con làm gì sai?"

Ở nơi của cậu

*Tên?*

"Tôi...là L...Lê...Lệ Sa!"

*Tuổi?*

"2.....26"

*Ừm, cậu có chắc muốn đi chuyến lần này không?*

"Có, vì tôi đã có đủ can đảm đến đây không lẽ về?"

Nhìn bề ngoài của Lệ Sa khá cứng đăng và chắc chắn nhưng trong lòng thì đang run và sợ rất nhiều vì sợ chuyến đi lần này sẽ không bao giờ còn gặp lại vợ nữa

"Còn 2 tháng nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu chống giặc Việt Nam Cố Lên"

Ở bên Thái Anh

"Lệ Sa à dù mình có mất đi chăng nữa thì em vẫn sẽ không quên mình..."

Cô ngồi nhìn lên ánh hoàng hôn long lanh trên trời tự hứa với lòng mình rằng Lệ Sa à nếu như mình mất thì tôi đau sót lắm nên tôi hứa với mình nếu như mình mất tôi sẽ mất theo mình...

Vừa nói xong cũng đến lúc cô phải vào để ăn cơm chiều...

____________________________
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro