Chap 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm 90, khi xã hội vẫn còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, trọng giàu khinh nghèo. Vào những năm ấy, Lisa và Chaeyoung là những đứa trẻ thuộc tầng lớp nghèo nhất xã hội. Hai đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên nhận sự áp bức và định kiến của người đời...
"haha...đồ nghèo kiết xác"

"Đồ dơ dáy, đừng động vào tao..."

"Chúng mày là mấy thứ phiền toái, sao không chết hết đi"

2 đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không hiểu hết những gì mà người đời chà đạp lên cả 2. Ngày nào cũng lạc quan, vui vẻ và tìm kiếm một ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống....
Đến năm mà cả 2 tròn 8 tuổi, vào một lần Chaeyong và Lisa đang chơi trốn tìm ở bãi đất trống cạnh bãi tập kết rác thải.
"Lisaaaa, bắt lấy tớ này!"

"Cậu chạy chậm thôi, tớ không đuổi kịp"

"Haha, cậu mà không bắt được tớ thì chú gấu bông này sẽ là của tớ đấy nhé!"

Thì ra 2 đứa trẻ đang tranh nhau con gấu bông cũ nát bị vứt ở bãi rác. Chạy được mấy vòng, Lisa cũng thấm mệt, cậu giả vờ bị té, ngồi gục xuống rồi khóc
"Aaaaaa... Chaeyoung ăn hiếp tớ!!"

Chaeyoung chạy lại chỗ Lisa, đưa cho cậu con gấu bông
"Nè, của cậu đấy, tớ không cần nữa đâu"

Lisa vội ôm lấy con gấu bông trên tay Chaeyoung, hai má đỏ ửng lại.
Chơi được một lát, đột nhiên có 2 ông chú cao lớn, mặc đồ kín mít đến. Hai đứa trẻ nép vào một góc tường, vừa ôm nhau vừa rơm rớm nước mắt
"M...mấy chú là ai? Đ...đừng bắt chúng...g cháu! Ch...chúng cháu không có tiền đâu"

Một người đàn ông trong đó nhấc bổng Lisa lên, ngâm nhái một hồi rồi mang cậu đi. Chaeyoung sững sờ, la hét lên
"Không được bắt bạn của cháu! Cháu xin mấy chú đấy!"

Hai người bắt Lisa lên xe rồi phóng đi trong phút chốc. Chaeyoung đuổi mãi cũng không kịp, ngồi gục xuống khóc to. Trên quãng đường rộng lớn, người người đi lại tấp nập, không một ai qua tâm đến một cô bé nhỏ ngồi khóc giữa phố...

Mấy ngày sau, Chaeyoung nghe lén mấy đứa "cậu ấm cô chiêu" nhà quý tộc nói chuyện, thì ra cậu công tử thất lạc bấy lâu nay của dòng họ Manoban nổi tiếng nhất vùng chính là Lisa. Nhiều người cũng phản đối quyết định này của dòng tộc, họ cho là không chính thống hoặc là sự giả mạo
"Một bước lên mây, đúng là ghê gớm thật"

"Giờ tao phải gọi cái thứ nhà quê đấy là công tử thật à? Gớm chết đi được ý"

"Chắc dòng họ lấy bừa ai rồi cho mang danh hiệu, xong rồi ở lại làm công chứ gì?"

Chaeyoung nghe xong vừa vui vừa buồn, cô mừng vì bạn mình được ăn no mặc đẹp, sống hạnh phúc; nhưng buồn vì bản thân không còn ai để chơi cùng và nhiều người có định kiến về bạn của mình

Đến đêm, cô nằm ôm con gấu bông cũ, suy nghĩ một hồi
"Mày có nghĩ bạn tao sẽ ổn không?"

"Bạn tao sẽ không quên tao chứ?"

"Mong là tao sẽ gặp lại được bạn của mình"

Rồi Cheayoung ngủ thiếp đi...

Bên Lisa cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đột nhiên trở thành công tử nhà giàu đứng trên bao người, thừa kế một khối tài sản khổng lồ, cuộc sống sang chảnh không thiếu thứ gì cũng thật khó để thích nghi
Mà trên hết, cậu lo cho người bạn thân của mình- Chaeyoung. Không biết cô ấy ngủ có ngon không? Có cô đơn không?
Lisa rất muốn gặp lại Chaeyoung và cùng cô ấy hưởng thụ vinh hoa phú quý của cuộc đời
Chỉ tiếc là trong 15 năm qua, cả hai chẳng thể tìm thấy nhau, Lisa để thừa kế hợp pháp ngôi vị nên phải dốc sức nỗ lực, lãng quên Chaeyoung vào kí ức của mình. Còn Chaeyoung vẫn một mình ở cái xó chợ nghèo khó, ngày nào cũng đi lại hỏi han về tung tích của Lisa, cô vẫn luôn mong nhớ bạn của mình sẽ tìm kiếm mình....

End Chap 1

-Góc trò truyện
°Xin chào mọi người ạ, đây là lần thứ 3 mình viết truyện trên wattpad nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé!
°À và nick LynMay20 là nick cũ của mình và truyện ở bên đấy drop rồi ạ!!!!!
°Xin cảm ơn rất nhiều:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro