1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ hai nhà họ Trịnh cao quý giờ đây mợ lại ngồi nhìn con hầu đang nằm trên giường với đôi mắt đo đỏ nó theo mợ đến nay cũng 1 năm rồi

  Mợ thương nó lắm tại nó thật thà còn dễ thương
 
  Nó ngủ li bì từ hôm qua đến giờ rồi mợ thấy nhớ nó lắm nhớ giọng nó ríu rít bên tai mợ kêu " mợ ơi"

  Nó dễ thương hiền lành vậy mà sao cậu Trịnh lại ghét cay ghét đắng con hầu này hay là do mợ thương hay lo lắng cho con hầu này nhiều quá mà cậu sanh ghen ghét

  Mợ thương con hầu này cũng giống như thương cậu sao cậu cứ ghét nó vậy cà

  Nhưng nó đặc biệt với mợ lắm chính mợ còn chẳng hiểu vì sao nó bị thương cảm xúc của mợ nó lẫn lộn mợ có thể đánh gia đinh trong nhà nhưng lòng mợ vẫn không nguôi giận đến khi nào nó tỉnh thì mọi chuyện lại bình thường

  Hôm qua cậu về thấy nó đứng quạt cho mợ thôi cậu cũng nổi giận đùng đùng mà mang nó ra đánh đến mức mợ phải quỳ xuống để cầu xin cậu tha cho nó thì cậu mới thôi đánh cậu thật là....vô lý

  Hôm nay cậu về thấy mợ không có ở nhà hỏi đám gia đinh thì tụi nó nói mợ đang chăm cho con hầu riêng của mợ

Cậu Trịnh mở toang cửa phòng nhìn mợ ngồi phẩy quạt quạt cho nó mà nổi giận

" Mình sao mình vào phòng mà không ngõ cửa"

Miệng nói nhưng mắt mợ vẫn cứ dán chặt lên người nó

" Mình nó cũng chỉ là một con hầu dơ bẩn mình mần chi phải lo lắng cho nó"

  Mợ quay qua nhìn cậu mắt mợ đanh lại giọng nói lạnh lùng vang lên

" Con hầu riêng của mợ hai này nó không dơ bẩn lời cậu vừa nói ra mới là dơ bẩn "

Cậu không nói được nữa liền đi ra ngoài đóng cửa phòng một cái thật mạnh khiến mợ phải nhíu mày vì âm thanh chói tai

Cùng lúc đó con hầu đang nằm trên giường cùng tỉnh lại

"M...mợ ơi... cậu đánh con..."

  Mợ bèn ôm nó vào lòng mà dỗ

" Mợ đây không sao nữa rồi"

  Mắt mợ phủ một tầng sương mờ mợ sắp khóc rồi nó mà còn nói nữa mở khóc cho nó dỗ mợ

  Nó từ từ mở mắt cổ họng khô khan không thể thốt ra thêm một tiếng nào nữa

  Mợ đặt nó xuống giường rồi đi lấy nước cho nó

  Sau một hồi mợ đưa ly nước cam cho nó mợ không biết mợ pha có vừa miệng nó không vì mợ không biết khẩu vị của nó ra sao hết

  Nó nóc một hơi hết ly nước cam mợ pha chắc do nó khác quá mợ nghĩ vậy

" Lệ Sa em thấy trong người sao rồi"

"Dạ mợ con thấy đau quá"

" đau ở đâu chỉ cho mợ mợ đi mời thầy lang về cho em"

" dạ đau hong nhiều đau ít xịu hà mà mợ ơi..."

" em kêu mợ cái chi á"

"Sao mắt mợ đỏ vậy mợ mợ khóc hả?"

" Ừ mợ khóc"

" Sao mợ khóc vậy mợ ai làm gì mợ hả?"

"Mợ chỉ lo cho em thôi đó em mà có mệnh hệ gì mợ không sống nổi đâu đa "

  Nó nhìn mợ chắc mợ khóc nhiều lắm mắt mợ đỏ hết trơn luôn chắc khi nó hết đau nó trèo cây hái dừa cho mợ uống tại nó nhìn thấy sắc mặt mợ hong được tốt trong mợ mệt lắm
 
        

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro