Tôi yêu nàng ( Lệ Sa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Lệ Sa mày làm cái gì mà tại sao lại làm rớt 3 cái chén của tao ?? Để khách mán vốn tao vậy nè ?"
Bà chủ _( Bà Tám )

[ Lệ Sa là một cô gái tốt bụng ! Mất ba từ sớm chỉ còn mẹ, mẹ cô bị bệnh ung thư từ lúc mới sinh cô ra ! Lệ Sa là một cô gái rất may mắn vì không bị căn bệnh này dày vò, nên cô đã bôn ba từ nhỏ nuôi mẹ mình để có thể vượt qua căn bệnh, hiện nay cô đã 17 tuổi, bà chủ la Lệ Sa là bà tám thương cô nên như vậy ! ]

"Dạ dạ ... con đâu có làm gì đâu ạ ... Do lỡ vấp té nên bị con trâu làm bay xuống ruộng bễ chén dì tám đừng hiểu nhầm con mà đuổi con đi lại tội con "
Lệ Sa _

bà tám với cái dáng vẻ nghiêng ngờ lúc tin lúc ngỡ nên cứ quay cuồng rồi lóng ngống nên chẳng biết nói gì một lúc lâu và đáp :

" Hay là ... con con THÁI ANH ??"
Bà Tám_

' Lệ Sa bổng giựt mình như bị nói chúng tim đen nên thẫn thờ mặt chữ o miệng chữ a, rồi má còn đỏ lên nữa giống như là lần hẹn hò đầu tiên của hai người vậy, sợ dì tám phát hiện nên ngồi cười rồi suy nghĩ ra một câu để chối lại : '

"dì tám à nam nữ bất thân con đời nào mà đi thích con gái được, con là nữ không phải nam dì tám nói vậy chắc con đập đầu vào tường chết mất"
Lệ Sa_

" ùm vậy thì tốt dì tám chỉ nói giỡn thôi ! Mày mà mê con Thái Anh dì Tám cạo chọc đầu mày bây giờ "
Bà Tám_

"Đúng rồi dì tám yên tâm đi con mê Thái Anh từ cái nhìn đầu tiên rồi"
Lệ Sa_

"Ủa con gái ? mày nói cái gì vậy Lệ Sa ?"
Bà Tám_

"ủa dạ dạ.... Con cũng giỡn thôi chẳng có gì đâu lâu lâu hay nhầm vậy đó mà haha *trời ơi lỡ nói bậy rồi mày nói gì vậy Lệ Sa*"
Lệ Sa_

" á à ... thì ra là vậy "
Bà Tám_

"Dạ dì tám con đi lấy bánh nha dì"
Lệ Sa_

"Ừ,đi về sớm nha con !"
Bà Tám_

Dạ
Lệ Sa_

đi trên đường với vẻ mặt không vui vì xém lộ chuyện thì thấy Thái Anh đang ngồi kế hồ nước của nhà mình ngại ngùng nhưng vẫn lại tiếp chiêu :

"Chào Thái Anh tôi là Lệ Sa mong được làm quen"
Lệ Sa_

Thái Anh chẳng đáp gì lại ! Thái Anh đã chú ý Lệ Sa lâu rồi mà chẳng dám tỏ ý chỉ có Sa mới dám tỏ dáng làm quen vì biết ngày này cũng sẽ đến nhưng cô bất ngờ hỏi một câu :

"ủa ? đâu ra vậy ? vào đây là phải đi qua chuồng heo đừng có nói là..."
Thái Anh_

Bỗng chốc lát có một âm thanh reo to như muốn gọi ai đó khiến Thái Anh giựt mình :

' dạ cô Thái Anh ông bá hộ kêu cô lên '
người Hầu_

"Chết bà ... Ba kêu mình lên vậy con Lệ Sa ba mình mà thấy nó chắc chết, vì cấm mình chơi với mấy đứa nghèo như nó với nó cũng chẳng cha mẹ nữa ! " ( Do thái anh không muốn làm phiền gia đình Lệ Sa nên muốn đuổi đi )
Thái Anh_

"Thái Anh nói gì vậy ?"
Lệ Sa_

Thái anh kêu Lệ Sa cỡ nào cũng không chịu đi cứ ngồi đó vớ vẫn nên chỉ còn cách này :

"Chui vào căn phòng kho này đi lẹ lên"
Thái Anh_

"ủa gì dọ ?" ( Lệ Sa ngạc nhiên )
Lệ Sa_

' Gương mặt Lệ Sa giả hiền lành chứ thật ra thích thú lắm nha '

"rồi biết rồi"
Lệ Sa_

"căn phòng này chật quá hai đứa mình vào không vừa chỉ đủ một người thôi biết làm sao giờ "
Thái Anh_

Nhưng cuối cùng suy nghĩ cả hai cùng vào không gian xung quanh tối và hẹp khiến cả hai đứa phải loay hoay một lúc lâu

Lệ Sa nói lên một câu khiến trái tim bé bỏng của Thái Anh như tan ra :

"Vậy nằm lên mình Lệ Sa đi "
Lệ Sa_

" CÁI GÌ ? Mau im lặng đi ông phú hộ thấy hai đứa mình là toang đó  "
Thái Anh_

"Thái Anh cố gắng lấy hết sức mình chui ra vì thấy không được thích một người như Lệ Sa cho lắm, rồi tiểu thư Anh nghĩ sẽ đợi ba mình đi săn bắt sẽ cho Lệ Sa đi khỏi căn phòng nhỏ này"

Cả hai im lặng nghĩ sẽ không có gì tĩnh mịch một hồi lâu thì ....

( không ngờ Lệ Sa chẳng ngại còn kéo tay Thái Anh nói : xuỵt .... )

ông phú hộ đại tìm Thái Anh thấy chẳng có ở xung quanh nhà mặc kệ và để Thái Anh thoải mái vì nghĩ chỉ đi chơi đâu đó ! Nên kêu người hầu không đi tìm nữa

Thái Anh sinh ra có 1 đôi tai rất thính nên nghe được lời của phú hộ hét lên một câu :
" Ba ơi ! Ba hại con rồi "
Thái anh_

"Lệ Sa cười ..... Miệng thì thầm nói Thái Anh em là của tôi "
Lệ Sa_

Ông Phú Hộ Đại đi thì cô Thái Anh lẽn ra ngoài trốn Lệ Sa, Anh thở nhẹ ra một hơi rồi chạy đi ngại ngùng bỏ Lệ Sa ở đó

sao khi về mà quên đi lấy bánh nên bị dì Tám quát tháo cho một trận mà lòng vẫn vui nên khi bị la xong Bà Tám có hỏi

"Lệ Sa ? Mấy nay mày bị gì mà tao la mày hoài vẫn cứ cười tươi vậy ? Còn quên đem bánh về sao mà bán ??"
Bà Tám_

"Dạ con đâu biết giờ tính con hay quên vậy đó nên tám đừng buồn con"
Lệ Sa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro