Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mấy em cứ tự nhiên gọi đi,hôm nay anh mời''Đúng là Ngô thiếu gia giàu có ,hắn có thể tiêu sài bao nhiêu tuỳ thích.

''Xin lỗi,em có thể hỏi???''Tiếng Huyên Nhã vang lên khiến hắn dừng động tác uống trà của mình.

''Cứ hỏi''

''Anh và Tử Anh là loại quan hệ???''

''Vợ chưa cưới của anh''Hắn nói ra tràn đầy tự tin không có gì là lấp bấp.

''Vậy...vậy...thật sự cả hai sẽ lấy nhau''Tuyết Đồng hôm nay cũng im lặng kì lạ,ấp úng cả nữa ngày cuối cùng cũng nói ra những khuất mắt trong lòng.

''Đúng vậy''

Câu nói đúng vậy của hắn làm Huyên Nhã ngã người ra ghế,Tuyết Đồng thở ra một hơi dài,còn có thể nhìn thấy Nhật Dạ bàn tay run run cầm không vững tách trà.Nhất thời không khí chùng xuống,cô thở cũng cảm thấy nặng nề,bất chợt bàn tay ấm áp của hắn cầm lấy bàn tay run rẩy của cô.

''Anh biết các em đang lo lắng cái gì,yên tâm lấy Tử Anh chính là ý định của anh,sau này cũng sẽ không để ai khi dễ em ấy,làm Ngô thiếu phu nhân chắc chắn sẽ không thiệt thòi''Hắn hướng đến ba người mạnh mẽ nói ra suy nghĩ của mình.

''Tại sao anh muốn lấy Tử Anh??''Lần này Tuyết Đông không có run rẩy,điệu bộ cùng khí thế muốn áp đảo hắn.

''Là anh thích Tử Anh,lần đầu gặp đã thích,không phải tình cảm hời hợt cho nên anh theo đuổi cô ấy,đương nhiên Tử Anh không đáp ứng nên anh đã rất lâu mới làm cô ấy chấp nhận được.Cho nên bây giờ trời có sập anh cũng không buông tay Tử Anh''Là nói dối,còn không chớp mắt,hừ Ngô đại ca đáng ra anh phải làm diễn viên chứ.

Khí thế muốn áp người của Tuyết Đồng cũng chỉ duy trì được 5 giây hoàn toàn bị khí thế vương giả kia đánh gãy,làm hai người kia hung hăng trừng một cái còn tưởng là hay ho hơn ai hoá ra cũng nhát gan như họ.

''Theo đuổi cũng là anh,muốn kết hôn cũng là anh,anh muốn hãm sâu cô ấy vào cuộc đời mình dùng đôi tay này giữ cô ấy thật chặt,cho dù có muốn chạy cũng không thoát,anh hứa sau khi cưới Tử Anh sẽ không làm em ấy tổn thương cùng sinh khí,càng cố gắng yêu thương bù đắp cho cô ấy.Anh sẽ thay các em chăm sóc Tử Anh,anh sẽ là chồng là bạn là người nhà em ấy.Còn có Lý Duy Cẩn là anh dạy nó không nghiêm túc khiến nó làm em tổn thương,Huyên Nhã xin lỗi em''Sau câu nói hắn cũng hướng Tử Anh nhìn một cái.

Đến cùng là vì cái gì mà hắn phải làm vậy chứ,cô còn nhớ rất rõ trước đây hắn từng nói''Tôi chính là không bao giờ xin lỗi người khác một cách dễ dàng như cô''vậy mà hôm nay hắn cúi đầu hướng Huyên Nhã xin lỗi còn thành thật nói muốn lấy mình.Không phải,tất cả đều là nói dối mà những lời nói đó làm trái tim đóng băng đã lâu run rẩy một trận,dù biết là nói dối nhưng cô cảm thấy thật sự là quá hạnh phúc chưa từng có ai tốt với cô như vậy,dù là ba người họ thật tốt nhưng cũng chỉ là bạn họ không thể so được với người thân cô muốn.

Mặt Tử Anh nóng bừng bừng lấp bấp''Anh...anh..nhìn em cái gì''

''Tử Anh''Giọng hắn trầm ấm vang lên.

''Ha...hả''

''Làm vợ anh''Tay hắn nắm lấy tay cô chặt hơn.

''Này...anh đã nói rồi''

''Còn chưa nghe đủ,vẫn chưa đeo nhẫn''Hắn mĩm cười hướng tiếp tân gật đầu.Tức thì cả nhà hàng tắt đèn làm mọi người hoảng hốt sau đó là ánh sáng nhẹ nhà từ những ngọn nến cháy lên làm mọi người chú ý.

''Tử Anh lấy anh có được không,trước mặt bạn của em anh hứa chắc chắn sẽ thật tốt với em có được không?Lấy anh???''Hắn quỳ xuống tha thiết cầm tay cô đưa chiếc nhẫn chạm khắc tinh xảo đến trước ngón tay Tử Anh.

''Ân,em sẽ lấy anh mà''Thật sự là hắn diễn quá hay,làm cô cảm động rồi,cứ nghĩ là hắn cầu hôn mình thật sự.

Đương nhiên hắn biết rõ là mấy người ở đây là xem Tử Anh rất quan trọng,xem như người nhà nên hắn mới mượn bọn họ ra diễn một vở kịch để dẽ dàng hơn,đoán chắc là lão già nhà hắn biết được tin này thế nào cũng nổi giận,không biết vẻ mặt lão sẽ như thế nào.

Mọi người xung quanh vây nhau xem thiếu gia họ Ngô,họ không ngớt chụp ảnh còn bàn tán về Tử Anh,Huyên Nhã ngây ngất tưởng tượng đủ tiểu thuyết ngôn tình,Tuyết Đồng một tay túm lấy váy một tay túm lấy eo Nhật Dạ mắt trợn to.

''Ah!đau đau đau''Đang thơ thẩn nhìn mĩ cảnh,bỗng nhiên eo truyền đến cảm giác đau đớn khiến Nhật Dạ hét toáng lên.

''Xin lỗi,xin lỗi Nhật Dạ mày có sao không''

''Không sao mới lạ,để tao cho mày thử''

''Ái da,đau quá....Mà nè nếu đau vậy,này đâu thể là mơ???''

Huyên Nhã cười khúc khích trước hai kẻ tự làm đau mình rồi kéo bọn họ ngồi xuống.

''Thật sự là hai người sẽ kết hôn''Nhật Dạ chưa khõi bàng hoàng.

''Không lẽ là giả''Tuyết Đồng hung hăng liếc cậu một cái.

Hy Triệt không có trả lời hắn chỉ cười cười đưa mấy chiếc túi mang theo ban nãy,kèm theo ba tấm thiệp đỏ cho cả ba.

''Này là???''Nhật Dạ chăm chú nhìn hắn.

''Đương nhiên là thiệp mời,nếu không có mấy em không thể vào,còn đây là chút quà anh tặng các em''Hy Triệt nhàn nhã uống trà đối ba người nói chuyện.

''Quà sao???Tụi em không dám nhận đâu''

''Đừng ngại,nó chỉ là quà cảm ơn các em đã chiếu cố Tử Anh thời gian qua''

''Vậng ạ,vậy tụi em cảm ơn Ngô đại ca''

''Không cần khách sáo,cũng trễ rồi để anh gọi tài xế đưa các em về''

''A không cần làm phiền Ngô đại ca như vậy''Tuyết Đồng vội vàng xua tay''Hôm nay Ngô đại ca đã mời bọn em ăn tối còn tặng quà bây giờ thiệt không dám làm phiền nữa''

''Anh đã nói không cần khách sáo,sau này là người một nhà cả''

''Ân vậy...bọn em làm phiền anh''Bọn họ nhìn nhau ngại ngùng gật đầu.

Tiễn bọn họ ra xe,căn dặn tài xế đưa bọn họ về tận nhà,Tử Anh vẫy tay chào bọn họ ánh mắt lưu luyến không thôi.

''Đâu phải là không bao giờ gặp''Hy Triệt nắm tay Tử Anh kéo về phía ngược lại''Chúng ta về''

''Ân đi cái gì về???''

''Đương nhiên là anh lái xe đưa em về,tạm thời không cần đến gặp lão già kia''

''Vậy đi đâu''Ngồi vào trong xe Tử Anh tò mò hỏi.

''Tạm thời đến nhà của anh,sáng mai về Ngô gia''Hy Triệt đưa tay thắt dây an toàn cho cô rồi quay sang lái xe.

Xe lăn bánh được mười phút cảm thấy không khí hơi ngột ngạt Tử Anh lên tiếng''Mà nè,khi nãy anh diễn giỏi thật,làm cả tôi đều cảm động muốn chết''

''Vậy sao,anh đương nhiên cái gì cũng phải giỏi hơn người khác''Hắn cong môi cười một cái,làm cô cảm thấy tên này cũng có lúc đẹp thật.

''Xì,đúng là kẻ có tiền,làm cái gì cũng được mọi người kính nể''Tử Anh bĩu môi rồi nhăn nhó.

''Còn không phải em sắp làm vợ kẻ có tiền đó sao''

''Trên danh nghĩa thôi,hừ''

''Ha ha còn không nhớ,anh nói trong hợp đồng em chính là vợ anh ba năm,không cần biết sau này em là của ai nhưng bây giờ là của anh,bao gồm cả''Hắn cười không đứng đắng khi nói từ''Bao gồm''rồi dừng lại.

''Bao gồm cái gì''

''Đương nhiên là...sinh con cho anh''Ý cười càng hiện rõ hắn cười còn lưu manh hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#=====