Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!ting!ting

-Hớ mẹ ơi.

-Con nhỏ kia điên hả.

-Shhh,tôi xin lỗi.

HMMM,chẳng qua chỉ vừa mới ấn điện thoại thôi mà,à thì là mãi chơi game nên không nhìn đường,tên đó cũng quá đáng,mà thôi bản thân mình không nhịn chả lẽ cãi nhau rồi làm thành ngôn tình chắc,đừng hồng.

Mãi suy nghĩ lung tung cuối cùng,cuối cùng tôi cũng đến trường rồi.

-Yahhhh:Lại cái giọng của nó.

-Được được đến đây đến đây:Tôi lười nhác dậm chân đến.

-Bộ đêm qua chủ nhật mày hẹn hò với anh nào à,SAO ĐI HỌC MUỘN VẬY???

-SSS!mày bé bé cái mồm lại:Ai ya con nhỏ này làm tôi muốn đội quần luôn rồi,ai ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại la oai oái lên như vậy chứ,người ta đang nhìn chồng chọc tôi kia kìa,bộ tôi chưa đủ nổi tiếng sao.Hôm rồi không phải là bị phạt trước trường sao.

Nó thong thả khoác vai tôi cười khả ố rồi còn đánh bộp bộp lên lưng tôi.

-Mày lo cái chi,ai cũng biết không có ma nào dám hẹn hò với mày mà.

-Yahh An Tuyết Đồng có vẻ mày hơi ngáo nhỉ,cần tao chỉnh mặt lại không.

-Ahhh không không tao xin lỗi.Hu Hu đừng đánh.

-Mày.....Ê Ê Ê tụi bây.

-Cái gì:cả hai đứa tụi nó nhìn theo đấy mắt kinh ngạc của tôi.

-What the Kim...Huyên...Nhã...đúng không vậy.

-Ờ...ờ...nó đó mày ạ:Tụi nó há to mồm ra.

Chẳng là bọn tôi là bộ tứ của lớp,tôi và An Tuyết Đồng chơi với nhau từ hồi mẫu giáo,tôi chuyển nhà nó liền khóc to om xòm nhịn ăn nhịn uống ép gia đình cho theo,nó là con một mà đương nhiên họ rất thương nó,gia đình lại có điều kiện cơ mà.Hoàng Nhật Dạ và Kim Huyên Nhã là do học chung cấp 2.Tuyết Đồng là đứa hung dữa ngoài mặt nhưng thật chất rất yếu đuối,Nhật Dạ là đứa con trai duy nhất chơi cùng chúng tôi hiểu không tiểu thụ ấy,Huyên Nhã dịu dàng học lại rất giỏi,tính đến hiện tại bọn tôi rất thân nhưng không ngờ hôm nay nó dám có người yêu còn đường đường chính chính ôm ôm ấp ấp cơ đấy.

-Hello mấy bạn:Nó vẫn thản nhiên chào bọn tôi

-Mày đấy..:Nhật Dạ la lói nhưng chưa tròn câu.

-e hèm...:Huyên NHã nháy mắt về hướng bạn trai còn ho khan mấy tiếng nhắc nhỡ.

-À!Nhã Nhã à kế bên CẬU là ai vậy có thể giới thiệu cho bọn TỚ biết không:Tuyết Đồng nhấn mạnh hai chữ"Cậu,Tớ"thật lớn.

-Ahaha!đây là bạn trai mình,bọn mình quen nhau 2 tuần rồi đấy.

-Ha ha ha,vậy sao cậu ấy thật Đẹp Trai:Fuck đào đâu ra tên xấu xí như vậy,còn nữa nó dám quen 2 tuần mà giấu bọn tôi sao.

-Anh tên Duy Cẩn anh học năm hai trường này:Anh ta nở nụ cười thân thiện đưa tay chạm tay tôi.

-Rất vui được gặp em tên Biện Tử Anh năm nhất,cậu này là Hoàng Nhật Dạ,kế bên là An Tuyết Đồng:tôi cười thân thiện lại bắt tay anh ta.

-Ah các em học cùng lớp???Anh ta lại đặt câu hỏi.

-Chỉ 3 đứa bọn em thôi,Huyên Nhã lớp A ạ.

-Vậy 3 em lớp???Hắn không biết ngại hả ta.

-À....F...là lớp F:Lúc này Tuyết Đồng lên tiếng.

-Ahaha:con mẹ nó hắn cười giả lã khinh thường bọn tôi cơ đấy.

-Thôi tớ đi trước đây,hẹn gặp giờ ăn trưa.

-Được thôi hẹn cậu giờ ĂN:Ba đứa tôi vẫy tay mắt hình viên đạn chỉa thẳng nó.

Khi mà hai người đó đi xa...xa...xa.....không thấy bóng.

-Tụi mày biết gì không:tôi hỏi tụi nó.

-Sao:bọn nó trả lời mắt hướng nơi xa xăm.

-Con mẹ nó dám có ghệ:tôi lườm hướng nó đi.

-Yehhh và tụi mình vừa xưng hô cậu tớ với nó:Nhật Hạ lên tiếng.

-Yup!và nó thật tỡm lợm,mày nghĩ gì mà gọi hai tiếng "Nhã Nhã" vậy

-Hả!Tao thấy dễ thương mà:Tuyết Đồng gãi đầu nhìn chúng tôi.

-Chúa ơi!!!Ha Ha Ha:Chúng tôi phá lên cười,thật sự lúc này nó dễ thương gấp mấy lần chữ Nhã Nhã cơ.

Chúng tôi khoác vai nhau đi vào trường,băng qua cổng,đi ngang qua những người nhìn ngó bọn tôi,làn gió thổi qua làm tóc tôi bay về phía sau rối tung một màu xám nhạt mập mờ,đôi mắt cong hẹp toả ra cái nhìn ma mị,đôi môi màu nude nở rộ nụ cười,bên tai vang lên bản nhạc yêu thích của mình nhưng tôi vẫn nghe được tiếng la lói do gió làm bay váy đồng phục quá ngắn của đám nữa sinh,hay là tiếng huýt sáo của đám con trai thậm chí là lời reo hò khi đám công tử thật đẹp xuất hiện.Đúng vậy đó chính là cuộc sống ồn ào của tôi.

Băng qua hành lang dài rộng,bọn tôi tiến đến tủ khoá của mình chọn vài quyển sách,xuyên qua không gian nhộn nhịp nơi bảng thông báo,ngang qua sân bóng rổ,vượt qua lầu 2,qua phòng giáo viên,lướt qua phòng âm nhạc có tiếng piano vang cả hành lang,lướt dài qua các lớp A,B,C,D....dừng chân tại lớp F.Vẫn là tiếng la lói,cả ánh mắt chán ghét của bọn bánh bèo,cả lời chào buổi sáng quen thuộc của 2tháng nay,2tháng làm học sinh năm nhất trường Khánh Đằng.

Bọn tôi ngồi vào chỗ cuối lớp quen thuộc,trôi qua 2 tiết nhàm chán tôi lại viện cớ đau bụng do bệnh sinh lý,đương nhiên là trốn thoát thành công cho dù là trò cũ rích.Tôi băng ngang qua dãy B định bụng lên sân thượng đánh một giấc,nhưng dưới sân bỗng chóc ồn ào náo nhiệt,tính khí ham vui nên suy nghĩ liền loé lên.

"Kệ xuống đó xem cho vui,rồi lên chợp mắt cũng được"

Nghĩ là làm tôi bèn đi hiêng ngang xuống sân bóng rổ xem trò vui,nhưng.....chỉ là đám con gái vây quanh đám con trai la hét um sùm.Gì mà....ôi vẫn không nghe được gì hết.

-Hừ!cái....

-Áhhh có phải Ngô Hy Triệt không.

Gì cơ tôi còn chưa nói xong lời thoại mà,ủa mà Ngô Hy Triệt là tên nào???Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà bị xô đẩy rơi cả điện thoại.The End********

-Thôi đi né ra cho tôi lượm điện thoại xem nào:quá bực mình khi bảo bối rơi bẹp xuống đất chưa khỏi hoang mang đã bị đá văng mất hút vô đám đông,té một cái ê mông liền nhìn thấy điện thoại sắp bị tên Ngô Hy Triệt gì đó dẫm phải.Cho nên tôi đành hét lên giải cứu bảo bối,qủa nhiên là bị mọi người nhìn chọc chọc.

-Ha ha thất lễ,xin cho qua nhặt đồ:Vừa cuối xuống lượm điện thoại tôi liền cười toả nắng-He he bảo bối à ổn chứ.

Vừa định quay đi liền đụng phải tên nào đó và ầm.....

-aisssss:Tôi phát cáu rồi đây này không được ngủ còn bị thê thảm như vậy.

-Xin lỗi em,anh vô ý qua:Tên con trai có mái tóc nâu dìu tôi đứng lên,còn tặng kèm nụ cười toả nắng giới thiệu-Anh tên Lý Long Kỳ.

-Tôi tên...

-Vũ Tuấn Hàn là tên anh:tên có mái tóc vàng lên tiếng.

-Ha ha tôi...

-Còn anh là Phác Hiền Thắng,tên kế bên anh tên Ngô Hy Triệt:Tên tóc màu đỏ đô chỉ tay về phía tên tóc xám.

-À:Tôi nặn ra nụ cười méo mó,ôi trời đẹp trai dữ tợn,e hem mà ai thèm quan tâm đến nhan sắc chứ với lại ai rảnh mà quan tâm tên tuổi mấy người,mà nè trường này cho học sinh nhuộm tóc hả,xì thì ra là con nhà giàu nhìn chiếc siêu xe trước cổng là biết.Hừ được ưu ái quá nhỉ.

-Ha ha xong việc rồi tôi đi đây bái bai:tôi vẫn cố gắng lịch sự.

-Khoan đã...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#=====