Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng!reng!reng"

Hồi chuông dài vài giây làm họ giật mình,không ngờ chỉ một cô gái nhỏ liền làm bọn họ suy nghĩ lung tung như vậy,càng không ngờ họ lại lẫn quẫn quanh căn tin nhanh như vậy,thành ra tiếng chuông vừa báo giờ giải lao,tiếng phấn cạch cạnh trên bảng dừng lại tạo thành tiếng"két"chói tai,tiếng nô dùa dừng lại liền thay bằng lời chào tan lớp.Thoáng im lặng 3 phút,sau đó tất cả hành lang đều tràn ngập học sinh,căn tin bắt đầu đông đúc chen lấn.Hắn lẵng lặng bước ra ngoài đi thẳng một mạch vào phòng học để dụng cụ hội trại ngủ cho đã.

Biện Tử Anh lê lết xuống căn tin sau khi bị phạt.

-Nè đàn ông!nghĩ cái gì đó???:An Tuyết Đồng vỗ cái "Bốp" vào lưng Biện nữ vương

-Aisss mắt lồi muốn chết hả:Tử Anh thừng mắt lại với Tuyết Đồng làm mọi người chú ý.

-Hai đứa kia đang trong căn tin đó đừng nhốn nháo,bàn nào cũng nhìn chúng ta hết:Nhật Dạ đẩy đầu cả hai xuống bàn mắng.

-Tao thấy nó ngẩn ngơ nên hỏi thôi chứ bộ?Mà nè tụi bây-reng reng reng:Tiếng điện thoại cắt ngang lời Tuyết Đồng.

-Điện thoại đứa nào đó:Không cần nói cũng thừa biết,ở đây đứa nào có người yêu thì là điện thoại của nó,không lẽ người mẹ kia tốt bụng  gọi cho cô về ăn cơm chắc.

- Alo Duy Cẩn?phải em đang ăn với bạn,sao anh bận hả,à à là buổi ôn thi tối nay,được rồi vậy em sẽ tự đi mua sắm với bạn.Được rồi gặp sau:Huyên Nhã gác máy khuôn mặt có hơi ủ rủ.

-Sao thế???:Nhật Dạ vẫn là tốt bụng lên tiếng hỏi thăm.

-Hơiii hôm nay Duy Cẩn có buổi ôn thi đặc biệt nên chuyện mua sắm tớ đi cùng các cậu:Huyên Nhã vẽ nụ cười gượng nhìn bọn tôi.

-Hay thật giờ không có người yêu nên tìm bọn tao,mà tụi bây có phải sẽ nhanh chia tay không:Tuyết Đồng miệng thối vỗ tay cái bốp xiêng xỏ.

-Uissss cái con này!Cũng hay tối nay tao được nghỉ nên rảnh,nhắc mua sắm tao cũng cần mua cho Tuyết Lam áo khoác mới cũng gần sang đông rồi,tụi mình cũng có thể ăn tối:Tử Anh liếc xéo mắt sang Tuyết Đồng rồi điềm đạm nói.

-Cũng hay vậy quyết định nha 6h30 tối chỗ quán caffe Mofi cũ,giờ tớ vào lớp trước,hẹn gặp lại:Biết Huyên Nhã cũng đang khó xử về việc người yêu và bạn nên Tử Anh và Nhật Dạ cũng không làm khó cô,để cô đi trước cũng vì con nhỏ Tuyết Đồng đanh đá kia.

Huyên Nhã vừa đi xa Tử Anh liền lên tiếng.

-Mày có thôi đi không?Nó có người yêu thì làm sao,sao cứ phải nói nặng nhau,tụi mình là bạn mà nhớ không:Tử Anh trừng mắt với Tuyết Đồng

-Thấy chưa???mày cứ binh nó thôi Tử Anh

-Được rồi được rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều xuống,cảnh thu che khuất tầm mắt người nhìn,gió se se lạnh làm mọi người bước vội cứ như mùa đông,những chiếc lá úa vàng tung bay theo cơn gió động lại cảm giác lạnh trên má.Cảnh học sinh ùa ra khỏi cổng trường,một vài người vội vàng đi về cho kịp chuyến xe,một số bạn nữ bàn tán về những nam sinh họ thích,bọn con trai thì vui vẻ cặp vai nhau nô đùa.

Biện Tử Anh cũng vui vẻ cười đùa cùng An Tuyết Đồng nơi cổng trường,lâu lâu vẫn liếc mắt đến phía sân bóng nơi đám nữ sinh tụ tập quanh đám con trai lúc sáng,có khi lại nhìn về phía Huyên Nhã tán gẫu với bạn trai,cho đến khi Nhật Dạ trực nhật  xong Huyên Nhã tạm biệt bạn trai thì họ kéo nhau ra về.

Tối muộn,hôm nay Tử Anh đến trễ 15 phút.

Leng Keng!Tiếng chuông cửa cho biết có một vị khách bước vào,tiếng cô phục vụ vang lên"Xin chao quý khách"như thuộc lòng từ lâu làm mọi người chú ý,Tử Anh bước vào với chiếc áo hoodie cùng chiếc quần dài rách gối,tiếng boot vang lên cộp cộp trên sàn gỗ quán cafe,mái tóc buộc gọn tất cả lên do bước vội màng đung đưa phía sau,hôm nay Tử Anh mang túi xách tròn màu đen làm tôn thêm dáng vẻ của cô dù đơn giản nhưng vẫn phá cách và vô cùng thoải mái.Từ lúc bước vào cô đã lôi kéo bao nhiêu ánh mắt,cô nhẹ nhàng nhất điện thoại lên gọi cho An Tuyết Đồng.

-Alo!xin lỗi tao đến trễ tụi bây đang ở đâu vậy:Thanh âm cô đều dều vang lên không quá lớn nhưng cũng đủ thu hút mọ người do cánh môi màu đỏ của cô.

-Không sao bọn tao cũng vừa đến,lên lầu đi bọn tao ngồi bên ngoài ban công chỗ vườn cây nhỏ:Bên kia giọng Tuyết Đồng trả lời.

-Được rồi!!!Cô cúp máy bỏ nhanh điện thoại vào túi xách rồi lên lầu,bóng dáng cô vừa khuất thì mọi ánh mắt đều tản ra.

Tử Anh đi đến bàn tròn nơi sân thượng,ánh mắt lia ngay đến Tuyết Đồng nói nhiều lấn cả tiếng nhạc classic bên cạnh là Nhật Dạ và Huyên NHã ôm bụng cười.

-Sao,có gì vui dữ vậy:Tử Anh ngồi xuống tay mở ngay meun.

-Đương nhiên là nói xấu mày:Tuyết Đồng cười lém lỉnh.

-Ha ha đừng có mơ:Tử Anh cười khẩy một tiếng rồi đưa tay gọi phục vụ.

-Ối chà hôm nay mới để ý nha,Tử Anh hôm nay xinh thế:Huyên Nhã vô tay bốp một cái la lên

-Đúng vậy

-Đúng đúng Huyên Nhã,điều tao định nói mày đã nói hộ tao.

-Ha ha sao nào,bổn cô nương cũng cần người yêu.

-Ha ha ha:Cả bọn cười rộ lên.

Tiếp đến cả bọn  vui vẻ cười nói quên cả trời đất,nào là bạn trai cũ rồi những cô gái học ghét,ngồi trong quán cafe đến 7h30 họ liền tụ tập đến trung tâm mua sắm,mua quần áo chụp ảnh,rồi đến khu vui chơi quậy tưng bừng không biết mệt nghỉ.Tầm 8h45 học ghé vào một quán ăn trong khu mua sắm tiếp tục tán gẫu.Đúng lúc Huyên Nhã ngưng ăn để gọi cho Duy Cẩn.

-Alo anh à!sao giọng anh nhỏ vậy.

-Anh đang trong lớp luyện thi,nói nhỏ tiếng vì sợ giáo viên bắt được.

-Thật sao???mà nè em vừa mua cho anh mấy cái áo đó,thật sự rất đẹp nhé.

 -À ùm anh phải học đây gọi cho em sau nhé được chứ.

-Được thôi!tạm biệt.

Lúc Huyên Nhã đang luyên thuyên nói điện thoại thì Tử Anh nhìn về phía sau lưng Huyên Nhã,do bị cận nên cô dụi dụi mắt nhìn thật rõ.

-Nè Tuyết Đồng Nhật Dạ tụi bây nhìn ra sau lưng Huyên Nhã xem,hãy nói là tao nhìn lầm đi:Tránh sự chú ý của Huyên Nhã trong khi cô còn mãi mê nói về người yêu của mình,Tử Anh nói thật nhỏ vào tai Nhật Dạ cùng Tuyết Đồng.

Nhật Dạ vội vàng lia mắt về phía Tử Anh chỉ,thật không tin được là Duy Cẩn đang ngồi đối diện tầm mắt họ cùng một cô gái nắm tay còn hôn môi tình cảm,thế Huyên Nhã nhà họ là cái gì kia chứ.An Tuyết Đồng trừng to mắt định đứng lên cho họ biết tay thì bị Nhật Dạ kéo tay lại.

-Sao vậy Tuyết Đồng sao cậu lại đúng lên:Huyên Nhã liền mở miệng hỏi Tuyết Đồng.

Nhận được ánh mắt như là không nên nói của Tử Anh Tuyết Đồng vội ngồi xuống cười cười-Ha ha không sao không sao chỉ đứng lên sửa váy thôi,mà nè mày gọi lại cho Duy Cẩn xem hỏi anh ấy đang ở đâu.

-Sao cơ tớ vừa gọi cho anh ấy rồi,ảnh bảo với mình là đang trong lớp luyện thi:Huyên Nhã càng thêm vui vẻ khi câu hỏi của bạn mình liên quan đến người mình yêu.

-Vậy sao,biết đâu ảnh học xong rồi,cậu gọi cho ảnh xem,có muốn cùng bọn mình đi dạo không:Nhật Dạ kiềm chế tâm tình có nặng nụ cười nói với Huyên NHã đáng thương của họ.

-Ah!được được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mấy bạn xinh đẹp T.T mấy tháng nay thật sự là rất rất bận:((nên ta bỏ bê fic rất lâu hôm nay mới có thời gian up chap mới:((đừng bỏ rơi ta nhéTT.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#=====