Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn vừa đi vừa hậm hực.

''Nè Huyên Nhã không phải là tan nát rồi chứ,có đau lòng thì khóc đi''Nhật Dạ nhìn thấy Huyên Nhã thất thần lo sợ cô đau lòng nên đến an ủi.

''Phải phải đừng có buồn nha,bọn tao là ở đây''Tuyết Đồng cà lơ phất phơ mọi ngày hôm nay cũng nghiêm túc hơn rồi.

''Không có buồn,chỉ là tao nghỉ có phải mình không có mắt nhin người hay không''

''Không có làm gì có,chẳng qua xui xẻo thôi.Người ta nói đời người ít nhất cũng gặp qua một gã tồi tệ''Tử Anh hô hào.

''Có tụi bây thật tốt mà..hu hu''

''Á đừng khóc được không,bọn tao trả thù cho mày''Tuyết Đồng chưa nghỉ đã nói ra cái từ đáng lí ra nó không bao ra được nói.

''Ừ''

''Trả thù???là sao không phải đã kết thúc rồi sao''

''Ừ''

''Đúng đúng Tử Anh sẽ trả thù cho cậu.Đúng không''Nhật Dạ im lặng giờ cũng hùa theo.

'' Ừ...hả gì???''

''OK không nói nhiều nữa giờ chúng ta vào bãi đỗ xe trung tâm đập nát xe hắn ra.Sao đó viết lại lờ nhắn cho hắn ta''Tuyết Đồng nói là làm,cô dẫn cả bọn xuống hầm để xe tìm chiếc xe của hắn mãi 10 phút.

''Nè có phải chiếc xe này không''Nhật Dạ sau 10 phút tìm kiếm cũng tìm được chiếc xe theo lời của Huyên Nhã.

''Phải phải chính là nó''Huyên Nhã hề hề gật đầu.

''Được rồi.Biện Tử Anh đập''Tuyết Đồng tay chống nạnh chỉ vào xe hắn ta búng tay gọi Tử Anh.

''Aisss!Đập cái đầu mày đó,ngon thì đập tao xem nào,bộ mày không sợ cảnh sát tìm đến của nhà à''Biện Tử Anh đâu có ngu ngốc đến vậy ah.

''Mày lo cái gì,bổn cô nương đều có thể cam đoan là không sao,vì tao từng làm rồi còn có này là vì Huyên Nhã ''Vì Vì cái đầu nhà mày,còn không phải mày chính là đứa chạy nhanh nhất lúc tao khó khăn sao còn không phải Tuyết Đồng cô nương ham vui sao.

''Mà nè có chắc chắn là xe của hắn ta không vậy''

''Chắc chắn mà là 6565 này là hắn đặt bảng số đó''Chắc chắn cái đầu nhà cậu,cũng vì cái câu chắc chắn đó mà cả đời tôi đều thê thảm không gì để nói luôn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày tàn đến ngay trước cổng.....

Trời còn chưa ngả nắng chính là 5 giờ  kém 57 phút,chỉ còn 3 phút mà thôi,chỉ 3 phút nữa là 6 giờ mà tiếng chuông cửa đã kêu inh ỏi.May mắn là Tuyết Lam tham gia dã ngoại trường ở đảo nên con bé không phải chứng kiến cảnh  tượng cảnh sát ùn ùn kéo đến muốn lôi tôi đi như này.

Hoàn hảo kinh khủng nhất là chiếc xe mà tôi đập đêm hôm qua lại là xe của Ngô thiéu gia Ngô Hy Triệt.Ông trời có nghe gì không,bây giờ đồng hồ chỉ điểm đến 7 giờ vì một tiếng trước tôi còn phải vằn co vì bị lôi đi cơ đấy,đáng ra thời gian 7 giờ là giờ của một học sinh cấp 3 đang an ổn ở trường với bạn của nó.Tôi còn đang thẫn thờ giữa đồn cảnh sát xung quanh điện thoại reo inh ỏi,tiếng giày tiếng la thét của những tên tội phạm toàn những đứa ăn mặt luộm thuộm không theo dòng chảy xã hội đây mà còn nữa đầu tóc gì mà lắm màu xanh tím mặt mũi tô vẽ còn ghê hơn cả bức tranh phù thuỷ Tuyết Lam vẽ khi nhỏ nữa,xong rồi xong rồi còn cả đám xăm trổ bậm trợn đang hung hăng nhìn qua liếc lại cố tỏ vẻ gì nữa đây đừng bảo là mình bị giam chung với cái đám này nha so với ở sở thú còn thê thảm hơn nhìn xem kẻ chưa vị thành niên như cô còn chưa ghê ghớm bằng mấy đứa này,trời đất ơi có con bé nhìn dáng quá lắm cũng chỉ lớp 8 mà người ngợm xuyên xỏ đầy bông tai rồi có phải là mình già lắm rồi không.

Đang miên man bay lên chín tầng mây với cả đống suy nghỉ tôi bị tiếng''rầm''làm giật cả mình.

''Ông là???''Có một người đàn ông thân mặc tây trang gọn gàng còn cầm theo một xấp hồ sơ dày đập lên bàn khiến cô giật mình.

''Tôi là luật sư của Ngô thiếu gia''Hắn ta nhìn cũng không nhìn đến cô.

''Cái gì,định kiện tôi''Quá lắm mà tôi còn chưa có gặp hắn giải thích rõ ràng,còn kêu tên luật sư này đến lăng mạ cô chắc.

''Tôi muốn gặp hắn''

''Dạng người như cô tôi thấy qua rất nhiều rồi,lần nào bọn phụ nữ khóc lóc dây dưa thiếu gia điều nhờ đến tôi cho họ một mớ tiền,nhưng mà lần đầu gặp đứa to gan như cô còn dám đập hư xe thiếu gia nữa''

''Cái gì cơ???tiền,còn có tìm cớ gặp thiếu gia các người''Ông trời ngó xuống mà xem,não các người có lỗ thủng lớn cỡ nào.

''Còn nữa...''-''Khoan đã''Tên luật sư vừa định lên tiếng liền bị tên Ngô Hy Triệt cắt ngang.

''Còn dám đòi gặp tôi hả ngực lép''Tức chết hắn rồi,đêm hôm qua thằng em kế Lý Duy Cẩn thừa cơ hội hắn bận rộn giải quyết việc hôn ước với lão già nhà hắn mà trộm xe hắn đi khoe mẻ với đứa con gái nào đó.Còn định đến tính sổ với nó thì chiếc xe đã bị đập tan nát còn có người đập chính là cô gái hắn có chút hứng thú,hắn còn xem cô ngốc còn không ngờ cô ta chính là đập bảo bối của hắn nát tanh bành.Hại hắn tốn cả bộn tiền còn nổi giận đánh thằng em hắn không coi ra gì kia thừa sống thiếu chết về đến nhà thiếu chút là bóp chết ả tiện nhân nhiễm nhiên mắng hắn là đồ khốn không có tình người dám đánh con bà ta,hại hắn bị lão già kia đánh một gậy còn ra ngay quyết định hắn phải cưới một con nhỏ ở đâu đâu.

''Yahhh!cái tên kia gọi ai là ngực lép hả,nói đi bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường''Lời nói ra còn chưa kịp hối hận liền cắn phải lưỡi khi nghe hắn báo giá.

''200 vạn''Xem lần này tôi có giũa chết cô không.

''Cái..cái..gì 200 vạn.Bộ xe anh gắn vàng hả''

''Đây là giấy tờ cùng bằng chứng,nếu cô không bồi thường thiệt hại chúng tôi liệt kê phía trên chúng tôi buộc lòng giam cô lại.Với quyền hành hiện nay chúng tôi có thể tống cô vào tù khi cô chưa đủ 18 tuổi''Tên luật sư vẫn thao thao bất duyệt còn tỏ ra xem thường cô.

''Gì..gì...phá hư tài sản còn có lăng nhục xúc phạm Lý thiếu gia?Yo không ngờ cái thằng khốn kia chính là em trai anh''Tay run run cầm mấy xấp giấy đọc đọc Biện Tử Anh liền đọc ngay chốc hàng chữ em trai cùng cha khác mẹ của Ngô Hy Triệt chính là Lý Duy Cẩn.

''Làm sao???''Sao cô ta biết nó.Chẳng lẽ...

''Phi!sẵn gặp được anh,hảo hảo dạy lại tên đó hắn đường đường là công tử lại đi chơi đùa còn cấm sừng bạn của tôi,tôi thay anh dạy hắn,chưa kể còn có hắn mắng chữi bọn tôi thậm tệ còn có..còn có.

Biện Tử Anh đưa ra cả đống chuyện còn có còn có phía sau,chẳng trách cô ta đập xe hắn chỉ vì nghĩ là của thằng trời đánh kia.Lúc đó hắn còn nghĩ ai gan đến nổi phá nát xe hắn hất nước còn tát nó làm người xung quanh chụp hình đăng lên mạng hại cả nhà hắn mất thể diện,còn định dạy dỗ tên đó một phen,không ngờ đến khi xem camera lại là cô ta,xem đi xem lại liền thấy bộ dạng chật vật tháo giày đập xe của cô khiến hắn tâm tình không vui liền hoá tươi tỉnh,cuối cùng là đến thẳng đồn vui đùa với cô.Bất quá..

''Bất quá nếu em chịu làm vợ tôi..chúng ta liền không tính đến 200 vạn kia,còn thưởng thêm cho em.Sao hả??''Hắn vừa nghỉ ra cả một vấn đề,ba hắn ép hắn cưới một con nhỏ chỉ vì lợi ích công ty gì gì đó,đừng có đùa hắn vẫn chưa tốt nghiệp còn chưa muốn đeo xích khi mới 18 tuổi.Hắn không thích cưới một con nhỏ hắn không chút hứng thú phiền chết,những lúc về trễ còn bị con nhỏ đó cằn nhằn như mấy bà vợ già thì sao.Chi bằng cứ tìm người diễn kịch cho một khoảng sau này ly dị cũng chẳng cần phân chia tài sản.

''Rốt cuộc não anh thủng to cỡ nào vậy hả,tôi còn chưa có đủ tuổi,tôi bồi thường là được chứ gì''Đang định phản bát lại thì điện thoại cô reo lên,là Tuyết Lam gọi???

''Alo,em làm sao vậy đừng khóc''

''Hu hu chị ơi.Con nhỏ Lâm Lâm lừa em,nó dụ dỗ bạn trai em còn quăng tiền vào mặt em sỉ nhục,bảo cả lớp tẩy chay em,lúc thực tập đã ném trứng gà lên người em.Quá đáng hơn nó xem trộm lúc em tắm còn quay clip hăm doạ tung lên mạng ép em làm theo lời bọn nó,hôm nay bọn nó bắt em trộm đồ của một cửa hàng quá tức giận nên em đã đánh nó gãy cả sóng mũi''

''Cả Trường bây giờ không ai đứng về phía em,mẹ Lâm Lâm là hội phụ huynh gây sức ép cho hiệu trưởng hu hu bà ấy tát em giờ bắt em phải bồi thường 100 vạn tiền phẫu thuật mũi còn có tiền thuốc là 20 vạn,tiền tổn thất tinh thần là 30 vạn.Bây giờ phải làm sao đây hu hu chị ơi''Biện Tuyết Lam bên đầu dây bên kia khóc lóc hoảng loạn nói chuyện đứt quảng.

''Cái gì,bà ta dám đánh em còn ép một đứa nhỏ bồi thường 150 vạn''Biện Tử Anh còn hoảng loạn hơn Tuyết Lam nếu để mẹ cô biết còn lớn chuyện hơn bà ta chắc chắc không chịu bỏ tiền ra cho con bé còn có 200 vạn của Ngô Hy Triệt làm sao đây.

''Làm sao đây Biện Tử Anh em có đồng ý hay là không...Một là bồi thường hết tất cả rồi để em của em bị bắt đi,hai là ngoan ngoãn ngồi lên vị trí Ngô thiếu phu nhân để anh bao bọc,em gái em cũng sẽ được chuyển đến nơi tốt nhất cùng trường học tốt nhất không phải lo bất cứ việc gì,anh cũng sẽ cứu con bé.Sao nào chọn đi một trong hai''Hắn vô tình nghe được cuộc gọi nên nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh.Biết là như vậy thật đê tiện nhưng hắn phải nghĩ cho bản thân trước đã.

''Hu hu chị ơi làm sao đây họ đòi đưa em đi bây giờ''

''Cô Biện bên chúng tôi vừa nhận được nguồn tin có người đong đơn kiện tố cáo em cô,chúng tôi cũng có đủ bằng chứng bắt giam cô''

Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh,bao nhiêu từ ngữ chạy dọc tất cả đầu óc cô,làm sao mới phải đây,cô không sợ ngồi tù nhưng còn Tuyết Lam nó phải làm sao đây còn có cô không thể để nó bị bắt được nó còn cả một tương lai phía trước.

''Chị ơi chị bị làm sao vậy hu hu''

''Alo Biện Tuyết Lam nghe cho rõ đây''Cố gắng bình ổn cô hít thật sâu''Chị sẽ đến cứu em ngay''

''Ngô thiếu..à không...Hy Triệt tôi đồng ý làm vợ anh''.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#=====