and I lie again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi...

Khó khăn mãi tôi mới thốt ra được mấy câu chữ rời rạc ấy. Nuốt nghẹn vào họng, tôi cúi gằm mặt, đối diện với em một giây tôi cũng nào có dám. Áp chặt lưng vào bức tường lạnh ngắt đằng sau, tôi giương ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm vào đôi giày đã loang một vệt ướt. Cổ họng khô khốc và đắng nghét, tôi như trút cạn sức lực, người run rẩy và mềm nhũn ra. Gắng gượng từng chút một để đứng vững trên đôi chân của chính mình sao mà khó khăn đến thế.

- Tôi nghĩ mình không yêu em đủ nữa rồi...

Câu nói thứ hai của tôi chưa kịp thả bẫng vào khoảng mưa, em lao tới túm lấy cổ áo tôi kéo lên. Tôi ngẩng lên nhìn em bằng ánh mắt ầng ậc nước, đôi mắt em vằn vện những mạch máu đỏ, cả mặt em cũng đỏ lên dù nhiệt độ ngoài trời chuẩn bị tụt xuống còn một chữ số. Em cắn môi, nhìn tôi như muốn xé tan cái tâm can giằng xé của tôi ra:

- Anh nói thế là sao? Anh nói anh không còn yêu em nữa? Anh muốn chia tay là chia tay được à?

Cổ áo bị em túm, cứa vào sau gáy tôi bỏng rát và nóng ran. Tôi khuỵu người xuống, cúi gằm mặt, mặc kệ tay em vẫn căng cơ giữ chặt áo. Tôi liếm môi:

- Ừ. Chia tay thôi, tôi không tiếp tục được nữa.

Có lẽ giọng nói lạnh băng của tôi và cơn mưa xối từ trên trời xuống đã làm em nới tay. Cánh tay rắn chắc dần buông thõng, tôi theo đà đó ngã lại vào bức tường. Em nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, rồi vô vọng, rồi cuối cùng vẫn là em xuống nước quỳ xuống một chân trước tôi mà nói với giọng vỡ òa: 

- Anh đừng nói thế. Thiếu anh một ngày em thà chết đi còn hơn. Em biết em không phải là người hoàn hảo, nhưng em xin anh vì chúng ta mà suy nghĩ kĩ. Anh muốn gì cũng được, em chấp nhận đánh đổi tất cả những gì em có để lấy anh. Em xin anh, em chỉ cần có anh trong đời thôi.

Những câu từ cuối của em bị tiếng sấm nuốt trọn. Mưa lại xối nặng hơn lúc nãy. Tôi đưa tay lên chặn dòng nước mắt thở dốc. Lời nói của em, tôi hiểu chứ, tôi hiểu đến đau lòng nhưng tôi đã quyết rồi. Xin lỗi em, tôi chỉ là một kẻ nhu nhược.

- Em chú ý giữ gìn sức khỏe, và biết tự chăm sóc bản thân đi nhé. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua.

Đến cuối tôi vẫn không ngăn mình lại mà nói với em những lời thương yêu. Mingyu à, tôi xin lỗi. Tôi yêu em nhiều lắm, và vì vậy nên tôi sẽ rời đi.

Em đứng đó chết lặng. Tôi lặng lẽ quay lưng, chân bước ra màn mưa. Em không nói thêm câu nào, cũng chẳng lao ra níu giữ. Thế nhưng dù quay lưng đi, tôi vẫn mường tượng ra vẻ mặt của em bây giờ. Chắc là em đang sốc, đang bàng hoàng, và hơn cả em đang giận tôi lắm phải không? Lòng tôi tan nát như tấm gương vỡ, trái tim nhàu nhĩ như mấy mảnh vải vụn dưới sàn nhà.

Mưa rơi nhiều quá em nhỉ?

Tôi lê từng bước nặng nề, người qua đường chắc nhìn tôi như một gã ngu ngốc thất tình dầm mưa, nhưng họ biết gì về đôi ta đâu em?

Người tôi lạnh ngắt vì ướt như chuột lột, mắt cay xè và tim tôi đang gào thét hỗn loạn. Phải, tôi yêu em, tôi yêu Mingyu của tôi đến chết đi sống lại vẫn không ngừng yêu. Tôi yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế giới, đối với tôi em quý giá hơn mọi loại châu báu ngọc ngà. Đến tận bây giờ, tim tôi vẫn khắc ghi mỗi khoảnh khắc của đôi ta, cái nắm tay an ủi của em, cái ôm vững chắc của em, bờ môi hôn ngọt ngào ấy, cả những lần ta trần trụi hòa quyện vào nhau với những xúc cảm thăng hoa nhất. Tôi nhớ hết, nhớ chứ, nhớ rất rõ, rõ đến tan nát lòng tôi.

Cớ gì ta phải chia xa hả em? Vì tôi đã dần dần chẳng thể chịu nổi miệng lưỡi người đời. Họ xỉa xói tôi, họ bảo tôi chỉ là một kẻ ất ơ vô danh tiểu tốt, kẻ không cha không mẹ, kẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi bẩn thỉu. Họ chỉ quan tâm tới xuất xứ của tôi, chứ việc tôi đã cố gắng thế nào, chịu đựng những gì để được học hành đầy đủ, để gây dựng nên sự nghiệp từ bàn tay trắng, họ tuyệt nhiên chẳng quan tâm. Họ nói tôi là kẻ đào mỏ, tôi ăn bám em. Họ cho rằng vì tôi yêu đương với một cậu ấm như em mới có được ngày hôm nay. Họ phá hoại cuộc sống riêng tư của tôi, họ tấn công sự nghiệp của tôi và cả của em. Họ khiến em phải mấy lần thừa sống thiếu chết với cánh nhà báo lá cải.

Nhưng họ đâu có phải người yêu em. Họ đâu có biết chúng ta đến với nhau bằng tất cả sự cảm thông và chân thành nhất. Họ đâu biết những ngày em nhất quyết chờ tôi dưới trời tuyết âm độ chỉ đợi tôi tan học là đưa tôi về nhà. Họ đâu được nếm bát cháo nóng hôi hổi em vẫn nấu cho tôi mỗi khi tôi ốm. Họ cũng đâu biết em đã nhảy cẫng lên sung sướng như một đứa trẻ hôm sinh nhật em được tôi tặng quà - món quà chỉ là một chiếc khăn quàng cổ hình tuần lộc ngốc nghếch tôi mua bằng tiền dành dụm làm thêm, nhưng em ngay lập tức dùng nó suốt mùa đông năm ấy. Họ đâu biết, họ đâu biết điều gì về đôi ta. Họ chỉ biết suy đoán và soi mói mà thôi. Em ơi, tôi đã mệt rồi. Bắt tôi quay lại trại trẻ mồ côi cũng được, nhưng tôi không thể cam lòng đứng yên nhìn em bị xâm phạm, nhìn em phải gồng mình lên xử lý đám rác rưởi ấy vì tôi. Tôi lại càng không thể chịu được những đêm muộn em mới về trong tình trạng mệt nhoài nhưng vẫn dịu dàng ôm tôi vào lòng và nói em yêu anh nhiều lắm.

Xin đừng an ủi tôi khi chính em còn không ổn. Vì càng làm như vậy, tôi càng thêm đau lòng.

Nói chia tay em đau một thì tôi đau mười. Em ơi, tôi vụn vỡ quá phải làm sao bây giờ hả em? Tôi có thể cảm nhận mình đang mất đi từng giác quan một giữa cơn mưa trắng trời. Tôi mặc kệ cơn mưa cứ tát thẳng vào mặt mình như kẻ ngu xuẩn nhất cái thành phố bao la này. Tôi thấy từng bộ phận trên cơ thể tôi đang rời ra và tan biến mất. Biết làm gì đây em ơi, tôi lỡ trao trọn tất cả những gì tôi có cho em rồi. Nên khi chia tay em, tôi chẳng còn cái gì cho mình cả ngoài nỗi đau cứ nhói trong ngực trái, 

em ơi.

Sấm nghiền nát bầu trời đêm.

Tôi chẳng cả buồn giật mình hay nép mình trú mưa. Tôi vẫn lội ngược trận mưa điên cuồng này, thấy thích thú vì tự hành hạ bản thân như thế. Tôi đáng đời quá em nhỉ? Tôi xứng đáng nhận những điều này khi nói chẳng còn yêu em.

Ừ, tôi nói dối đấy.
Ừ, những lời nói đó chẳng có tí phần trăm nào là thật lòng hết.
Ừ, tôi yêu em nên mới chia tay em như vậy. Không có tôi cuộc đời em sẽ nhàn hơn.

.

.

.

.

.

.

.

- Xin chúc mừng lễ khai trương cơ sở thứ 17 của tập đoàn Kim!

Nhạc nổi lên rộn rã. Tổng giám đốc Kim Mingyu hài lòng mỉm cười vỗ tay, chốc chốc nâng ly lên cùng với những người cộng sự bên cạnh. Tập đoàn của anh sau vài năm anh lên tiếp quản thay bố mình đã phát triển đến từng này rồi, quả không uổng công vị Tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng được chính Chủ tịch Kim đào tạo rồi yên tâm giao phó.

- Xin mời Tổng giám đốc lên có đôi lời phát biểu.

Mingyu chỉnh lại vest, bước lên bục trong tiếng ca tụng ngút trời của khách khứa bên dưới. Cậu nở nụ cười tự tin nói năng đâu ra đấy, cuối cùng không quên cảm ơn các bên liên quan đã giúp đỡ cậu trong suốt quá trình làm việc vừa qua. Người người bên dưới xì xào, hẳn ai cũng thán phục trước tài năng của vị Giám đốc trẻ, tiếng vỗ tay râm ran không ngớt.

Nhưng cậu đâu biết, giữa một rừng vỗ tay kia có một ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu chăm chú nãy giờ.


    

- Xin mời đại diện công ty MW Design lên nhận hoa cảm ơn và kỷ niệm chương. Công ty MW Design có trụ sở bên Hoa Kỳ chuyên về thiết kế nhận diện và thiết kế nội thất. MW Design chính là đơn vị đồng hành thiết kế cho cơ sở mới của chúng ta.

Lời mời của MC rơi vào khoảng không. Nhạc hiệu nổi lên đã một hồi dài mà chưa có một ai bước lên. Khách khứa bắt đầu xì xào, lúc ấy, một chàng trai mới lặng lẽ vuốt nếp áo đứng dậy, ngập ngừng bước lên sân khấu.

Và cũng là khoảnh khắc khi đó, nụ cười của Mingyu tắt ngấm. Cậu thấy mình như chết lặng khi thấy bóng dáng người ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy xuất hiện trước mắt mình sau nhiều năm xa cách. Phần thiết kế cậu giao hoàn toàn cho giám đốc thiết kế đảm nhiệm nên không biết mặt đơn vị đối tác.

  

Bỗng dưng lại là Wonwoo.


Mingyu dụi mắt, nhưng đúng là Wonwoo thật. Là anh bằng xương bằng thịt đang ôm bó hoa và phát biểu vài lời khiêm tốn. Vẫn cái giọng nói điềm đạm trầm ấm mà cậu say mê. Kí ức về đêm mưa năm ấy và những vết cứa sâu hoắm trong lòng bỗng nhói lên trong Mingyu.

Mingyu thấy những ký ức vụn vỡ đêm mưa năm ấy chợt sống dậy, cảm giác sụp đổ khi ấy cũng chợt bủa vây. Mắt cậu nhòe đi... Những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng lần này cậu thua rồi.

.

Khoảng một năm sau khi anh nói chia tay và biến mất hoàn toàn khỏi Hàn Quốc, Mingyu chìm sâu trong cơn hận thù. Cậu lao đầu vào công việc, đem công việc để trút bao giận dữ thù hằn cho mối tình dở dang vương vãi. Cậu từng thề trong lòng, dẫu núi có đổi sông có dời cũng sẽ không bao giờ nhìn lại người ấy nữa.

Anh tưởng rằng nói chia tay là chia tay? Vậy là xong? Rồi tất cả bao nhiêu năm tháng cậu gồng mình lên vun vén cũng theo một câu nói mà đổ toẹt xuống sông xuống bể? 

Ngày Mingyu được bố tin tưởng giao cho trọng trách, nhân viên dưới trướng đều không dám thở. Ai cũng biết thực lực đáng gờm của chàng trai trẻ này, nhưng cái tính khí nóng nảy thì nhân viên trong công ty đi cũng không dám đi mạnh, thở cũng không dám thở mạnh. Hỏng dự án là như chọc phải thần sấm, cậu nổi trận lôi đình. 

Không ai biết rõ tại làm sao mà con trai của vị chủ tịch đáng mến lại thành ra như vậy, ngoại trừ cậu bạn thân từ nhỏ Seokmin, cũng là một trưởng phòng trong tập đoàn.

Seokmin thật ra biết anh Wonwoo chia tay xong đã chạy trốn đi đâu, cớ vì sao lại tuyệt tình như thế dù cậu rất hiểu hai người họ thương nhau nhiều cỡ nào. Cũng chính những tháng ngày Đại học năm đó, là Mingyu thầm thích anh Wonwoo khóa trên mà không dám mở lời nên Seokmin chính là người làm "cầu nối" kéo hai người họ gần nhau lại. 

Nhìn Mingyu sau chia tay mà thành ra như thế, Seokmin không cam tâm giữ kín nữa. Cậu hẹn Mingyu một bữa rượu, mượn hơi men lấy can đảm nói ra hết những chuyện về Wonwoo mấy năm nay. 

 
Đến bây giờ kẻ khóc lại là Mingyu. Sau khi nghe những gì Seokmin kể, cậu bàng hoàng không tin vào chính lỗ tai mình. Chẳng biết từ bao giờ, ly rượu đã đổ lênh láng dưới sàn. Người cậu tê dại đi, tai lùng bùng không nghe ra mớ âm thanh hỗn tạp trong quán rượu.

Anh làm thế... là vì cậu sao?


- Mày nghĩ, còn tiếp tục yêu anh ấy và ngày ngày đối phó với bọn paparazzi, mày có được ngày hôm nay không? Anh ấy bỏ đi là vì không muốn làm ảnh hưởng đến mày nữa... Làm ơn mày đừng cứ trẻ con và cố chấp đến như vậy.

Seokmin uống một hơi cạn ly, giọng đã đanh lại. Cậu vừa thương vừa giận thằng bạn thân, giận vì nó lụy sâu quá mà thành ra nông nỗi hận thù này, nhưng thương vì cậu biết hai người này còn yêu nhau nhiều quá.

- Tao tin anh Wonwoo vẫn yêu mày nhiều lắm.

Mingyu như gã mất hồn, cậu nhặt ly rượu rỗng lên, vò như muốn nghiền nát trong lòng bàn tay.

- Mingyu?

- Mày nói xem - Mingyu như hóa điên lên, cậu dằn mạnh ly xuống bàn, và ánh mắt vằn vện đỏ - Bây giờ tao phải tìm anh ấy ở đâu?

- Anh ấy sang Mỹ rồi. Tao cũng chỉ biết có vậy thôi.

Mỹ? Cách chỗ cậu nửa vòng Trái Đất. Nước Mỹ rộng thế, biết anh ở đâu mà tìm. Mọi cách liên lạc anh cũng đã cắt đứt. Mingyu ngồi phịch xuống ghế. Hóa ra trong trò chơi này, chỉ có cậu là kẻ thất bại. Anh thì vẫn mãi là người si tình ôm đau thương vụn vỡ ra đi mà thậm chí không để cho ai biết sự thật.

Mingyu từng có ý định sang Mỹ, nhưng công việc của một Tổng giám đốc không cho phép cậu làm như thế. Suốt mấy năm qua, không một dòng tin tức, Mingyu vẫn ôm trong mình nỗi nhớ một dáng hình hàng đêm.

Kể từ sau đêm ấy, tính khí Mingyu thay đổi hẳn. Không còn nóng giận, không còn cáu gắt như trước nữa. Nhân viên tập đoàn được một phen hoang mang, không hiểu cớ gì mà sau một đêm ông chủ khó ưa của mình lại hiền như cục bột vậy. Người ta không còn thấy một Mingyu nổi điên khi nhân viên làm sai, cậu chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc, ít nói hơn, lặng lẽ hơn. Nhưng nhân viên cũng chẳng quan tâm nhiều, dù sao sự thay đổi này là tín hiệu tích cực đối với họ. Không khí làm việc giãn ra rất nhiều, hiệu quả công việc cũng vì đó mà tăng lên. 

Nhưng Mingyu thì khác. Cậu ngủ không tròn giấc, ăn không ngon miệng được nữa. Căn hộ chung cư nơi anh và cậu từng sống vẫn thế, chỉ mất đi một nửa hơi ấm mà thôi. Mingyu xót xa nhìn nó trống toác mà tưởng như một nửa trái tim mình đã bị khuyết mất tự bao giờ. Ngày cậu hận anh, cậu đã đem một nửa chỗ đồ dùng mà quẳng đi không thương tiếc. Bát ăn của anh, đôi đũa của anh, cái thìa của anh, tủ đồ của anh, cái gối còn vương mùi anh... Cậu đã cho nó bốc cháy trong ngọn lửa điên cuồng của cơn phẫn nộ đến mù quáng. Trong con ngươi của cậu chỉ có một ngọn lửa đầy hỗn loạn mà chính cậu cũng chẳng biết đó là lửa tình hay lửa hận.

.

.


Nhưng việc anh xuất hiện trước mặt cậu bây giờ đã xáo trộn tất cả.

Buổi lễ khai trương đã bước sang phần tiệc buffet. Kẻ đứng người ngồi, đủ áo quần là lượt túm năm tụm ba quanh hội trường, nhưng cậu chỉ cần nhìn khẽ là có thể thấy anh đang đứng một mình, từ tốn ăn uống ở một góc phòng. Mingyu bỗng thấy nhói một cái. Biết bao lâu rồi nhưng tất cả những gì thuộc về anh cậu vẫn nắm rõ như lòng bàn tay mình vậy. Bước chân cậu nhẹ nhàng đi tới.

- Anh...

Wonwoo buông chiếc đĩa trên tay, quay người sang nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt lạnh băng không chút biến đổi:

- Hóa ra em cũng nhận ra tôi.

- Tất nhiên. Em đã rất bất ngờ.

- Ừ, tôi cũng vậy. Lúc em lên phát biểu tôi đã không tin được vào mắt mình. Chúc mừng em nhé, một cuộc sống thật đáng mơ ước.

Cậu thẫn thờ nhìn anh. Chẳng còn là người thương nhỏ bé bên cậu năm nào, anh thực sự trông chững chạc hơn rất nhiều. Bộ vest phẳng phiu đi kèm cà vạt cùng màu, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán rộng, chiếc mũi đôi môi nhỏ nhắn phơn phớt ánh cam. Và ánh mắt đầy tự tin đang cuốn lấy cậu.

Mingyu chợt thấy mình như được quay trở lại cái tuổi mười tám đôi mươi nồng nhiệt, về cái ngày đầu tiên cậu nhìn thấy anh trong thư viện trường đại học, một tiền bối khóa trên với đường nét đầy thanh tú trong chiếc sơ mi trắng rụt rè nhờ cậu lấy giúp cuốn sách trên giá cao nhất. Anh đang đứng trước mặt cậu đây, so với tiền bối khóa trên năm nào, vẫn luôn là một Jeon Wonwoo cậu đem lòng thương rất thương.

Hàng nghìn ngày xa anh, giây phút này mọi thứ tình yêu thanh thuần và đẹp đẽ nhất sống lại trong cậu. Bao nhiêu bối rối chợt bay đi, và cũng chẳng biết lấy can đảm từ đâu, Mingyu nở nụ cười hiền khô.

- Đúng, nhưng cuộc sống của em chỉ hoàn hảo khi có anh mà thôi.

Wonwoo lặng người, khẽ né ánh mắt Mingyu đang xoáy sâu vào mình mà vu vơ nhìn ra đám người đông đúc. Cậu hoàn toàn không biết anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc đến thế nào. Wonwoo chỉ giữ ánh mắt lạnh băng ấy:

- Nhưng chúng ta chia tay rồi.

- Làm ơn... Anh... Hãy nghĩ lại cho em...

- Xin lỗi.

Wonwoo quay ngoắt người bước ra cửa, bỏ lại vị Tổng giám đốc đang thất thần chưa kịp phản ứng. Anh vội vã chạy về phía nhà vệ sinh và đóng sầm cửa lại.

Nhất quyết không để Mingyu nhìn thấy anh đang khóc.

Hà cớ gì Tập đoàn đối tác của công ty anh lại là của Mingyu cơ chứ? Anh chạy trốn nửa vòng trái đất rồi sao định mệnh lại trói anh về đây? Sao cậu lại muốn quay về bên anh như vậy? Đáng lẽ cậu phải căm thù anh, ghét bỏ anh cũng được, anh chấp nhận hết. Chứ không phải là cầu xin anh quay lại với cậu.

Nhất là khi anh vẫn chẳng thể thoát khỏi lưới tình kia.

Nhất là khi anh vẫn dối lòng bao năm nay. Rằng Wonwoo vẫn còn yêu Mingyu tới nặng trĩu tim.

.

Mingyu rảo một vòng quanh phòng tiệc, dăm ba chỗ phát ra mấy tiếng xun xoe nịnh bợ muốn phát ớn. Cậu nở nụ cười lịch sự cho phải phép, chen vào một góc phòng. Ghé tai người thư kí trung thành, Mingyu thì thầm:

- Đại diện Jeon Wonwoo của công ty MW ấy. Cậu sắp xếp chỗ nghỉ cho người ta thế nào?

- Tổng... Tổng Giám đốc?

Thư ký hốt hoảng ngước lên nhìn. Tất nhiên, người đi cùng tập đoàn Kim kể từ khi bố Mingyu vẫn đương nhiệm tới giờ biết rõ Wonwoo trong lòng cậu như thế nào, chính anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Wonwoo trong buổi tiệc hôm nay, và linh cảm lạ thường khi ấy đã nói đúng. 

- Ừ, cứ trả lời tôi đi.

- Chúng tôi cho xe riêng đưa đón, bố trí phòng khách sạn ở trung tâm rồi.

- Được. Vậy cậu hủy phòng đi.

- Tổng giám đốc Kim, anh có chắc chắn về việc này chứ?

- Chắc chắn. Và tối nay đưa đến nhà tôi nhé.

Người thư kí thở hắt rồi khẽ gật đầu. Anh ta hiểu. Chứng kiến Mingyu từ khi còn là cậu nhóc sinh viên, tới những tháng ngày yêu đương mặn nồng với chàng trai kia bất chấp sự cấm cản từ gia đình và sự soi mói của xã hội, rồi những ngày Mingyu vụn vỡ, anh cũng được nghe trưởng phòng Seokmin kể lại cho tất cả... anh biết đến lúc Tổng giám đốc đáng mến tìm lại được hơi ấm suốt bao năm quỵ lụy rồi. Có điều anh không biết làm vậy có phải phép hay không nữa.

Nhưng lệnh từ Tổng Giám đốc Kim, làm khác đi ắt là có chuyện lớn.

Anh đành rút điện thoại ra gọi hai cuộc gọi, tới khi nhét lại vào túi quần gật đầu với Mingyu một cái, trái tim Mingyu như rung lên từng hồi. Y hệt như cảm giác sắp đi tỏ tình vậy.

 

Wonwoo sau chuyến bay liền dài cả ngày trời cộng với lễ khai trương kia đã làm anh mệt nhoài, nên khi lên xe đưa đón anh không buồn nhìn ra ngoài nữa mà chỉ nằm dài hàng ghế sau lướt điện thoại. Bởi thế, anh hoàn toàn không hay biết chiếc xe đã bỏ xa trung tâm thành phố, hướng tới căn biệt thự sang trọng phía ngoại ô, khu dành riêng cho những đại gia.

Cửa xe mở, Wonwoo mới thảng thốt. Họ... đưa anh đi đâu vậy? Chẳng phải là sẽ đưa anh về khách sạn nào đó để nghỉ tạm một hai đêm nay, chứ đâu có phải là khu biệt thự mênh mông này. Anh sợ hãi quay ra tài xế, nhưng rồi thấy dáng người quen thuộc đang đứng trước cổng, anh thở dài. Wonwoo thông minh chỉ cần một giây đã biết mình mắc bẫy rồi, và anh càng hiểu mình chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý bước vào.

Ánh đèn phòng khách vàng vàng ấm cúng, bản nhạc cổ điển du dương phát ra từ chiếc loa nơi góc phòng. Wonwoo vân vê cốc nước lọc trên tay, không dám ngẩng lên nhìn Kim Mingyu đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt.

- Wonwoo... Em xin lỗi anh. Dẫu có muộn nhiều năm, nhưng nhất định em vẫn phải xin lỗi anh.

- Tôi với cậu chia tay đã lâu, việc chia tay cũng là do tôi chủ động. Đừng nói xin lỗi nữa, chối tai lắm.

- Đến bây giờ anh vẫn còn cố chấp với em sao Wonwoo?

- Cố chấp? Tôi đã làm gì?

- Em đã nghe hết mọi chuyện rồi. Từ Seokmin kể.

- Cái gì? - Anh giật mình, nước mắt dồn nén bấy lâu không kìm được mà tự lăn xuống một dòng. Nhưng Wonwoo lúc này chẳng buồn lau đi nữa.

- Lý do ngày ấy anh lại bỏ đi. Là... vì em đúng không?

Anh không đáp, chỉ khẽ thở dài. Cái khoảnh khắc bước chân vào căn nhà này, anh đã cố đeo cho mình một lớp mặt nạ lừa dối chính anh và cậu. Đối diện với cậu thế này, anh phải gồng mình lên nắm lấy lý trí. Không thể để con tim dẫn đường được, dẫu anh còn yêu đến điên cuồng.

Bởi vì một câu "Anh yêu em" chẳng bao giờ là đủ diễn tả tình cảm anh dành cho cậu, nên anh mới quyết định ra đi.

- Tôi nói dối đấy. Đừng làm phiền nhau nữa, cho tôi về đi.

- Anh lúc này mới đang là nói dối. - Mingyu như gào lên - Đừng tự lừa dối rằng bản thân anh hết yêu em rồi. Làm ơn anh đừng tự ngược nữa, anh có biết những năm qua em đã khổ sở thế nào không?

Wonwoo cũng chẳng còn bình tĩnh, lần đầu Mingyu thấy anh cao giọng lên như thế:

- Tôi yêu cậu để được cái gì? Để tôi tự thêm dằn vặt, để cậu tàn cả cái sự nghiệp bây giờ? Đừng ảo tưởng nữa, tôi và cậu chia tay đã được vài năm rồi.

- Bây giờ em đã khác rồi. Em đã có địa vị, có chức quyền, dăm ba mấy cái tin lá cải kia chẳng là gì với em nữa. Bây giờ em cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi anh mà thôi.

- Cậu có im đi không?

Wonwoo không thể chịu được nữa, anh thực sự đã hét thẳng vào mặt Mingyu như thế.

Rồi một giây, anh sững người lại. Anh... anh vừa làm cái gì thế? Anh có thể nặng lời như vậy với người mình thương nhất thế giới sao? Wonwoo muốn nổ tung não, hai con người trong anh đang giằng xé dữ dội. Một bên là lý trí muốn anh quay đi, muốn anh chấm dứt thẳng thừng với con người trước mặt, nhưng một bên là tình yêu say đắm với người trước mặt bao năm chẳng thể quên được. Ừ đúng, anh đang tự lừa dối mình lần nữa, anh còn yêu Mingyu rất rất nhiều, suốt mấy năm qua chưa từng hết yêu. Càng xa càng yêu tới đau lòng. 

Nhưng anh đã làm gì thế này? Anh đã hét vào mặt cậu? Ngày xưa có cãi nhau anh cũng chưa từng dám như vậy.

Trời ơi, Wonwoo muốn điên mất thôi. Trong hoàn cảnh này anh chẳng biết phải làm gì hết cả. Wonwoo ngồi phịch xuống sofa, hai tay ôm đầu và bật khóc nức nở.

Bất chợt, một hơi ấm phủ lên người anh. Mingyu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ôm anh vào lòng. Giọng cậu trầm hẳn xuống, hết mực thủ thỉ:

- Em xin anh đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Không phải tại anh, từ khi biết được sự thật em chưa có giây phút nào là ngưng nghĩ tới anh cả. Wonwoo thương, mọi chuyện qua hết rồi, chúng ta cũng chẳng còn dư thừa thời gian để chơi trò đuổi bắt đâu.

Cậu vuốt ve dọc sống lưng anh, như cái cách trước đây cậu vẫn làm để an ủi anh mỗi tối. Mingyu dùng hết tất cả sự ôn nhu khẽ khàng tách đôi tay nãy giờ đang ôm chặt đầu của anh ra, vòng nó qua cổ mình và ôm chặt lấy anh.

- Em yêu anh, Wonwoo.

Cậu hơi ngạc nhiên vì anh không chút phản kháng, nhưng ngay sau đó cảm giác hạnh phúc lâng lâng đã xâm chiếm tâm hồn cậu. Wonwoo đâu còn sức lực để phản kháng nữa. Anh đã dùng tất cả nỗ lực để đóng màn kịch hết yêu, nhưng hơi ấm từ cậu sau nhiều năm quạnh quẽ đã làm sợi dây lý trí đứt phụt. 

Anh thực sự yếu lòng trước tình yêu chân chính của đời mình. Người ta thường bảo đứng trước người mình yêu là khi lý trí của ta trở nên vô dụng nhất. Một khi đã an toàn trong vòng ôm vững chãi ấy, anh nhận ra rằng giới hạn cuộc đời mình là vòng ôm này mà thôi. Anh đã yêu cậu đủ nhiều để hiểu ba từ "Em yêu anh" khi nãy là ruột gan của cậu, và anh ngay lúc này cũng chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng anh vẫn yêu cậu thiết tha tới nhường nào.

Nhưng Wonwoo chỉ áp mặt lên vai cậu, nước mắt thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng khiến nó loang lổ một mảng gần như trong suốt. Người anh run lên bần bật nức nở như đêm mưa của năm ấy. Anh trút hết tất cả vết thương lòng thành nước mắt để mà khóc một trận nức nở trên vai cậu. Những tháng ngày cô đơn trên đất Mỹ anh đã khóc không biết bao nhiêu lần, nhưng kể từ trận khóc đêm ấy tới tận bây giờ anh mới khóc một lần kinh khủng tới vậy. Mingyu không nói gì, chỉ lặng yên giữ nguyên cái ôm như thế. Mãi cho tới khi cậu thấy vai mình nặng dần, Mingyu mới nhận ra anh vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.

Mingyu xót xa, anh vẫn rất gầy, hơn cả ngày trước. Cậu không gặp chút khó khăn gì đưa anh vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi tự mình chui vào bên cạnh, luồn một tay xuống gáy anh ôm gọn người kia vào lòng. Anh, như một thói quen ăn sâu vào tâm trí không thể nào quên, ngay lập tức rúc rúc vào trong lòng cậu, miệng khẽ nâng lên một nụ cười trong cơn mơ.

.

Wonwoo là người tỉnh giấc trước, phải mất một phút đờ đẫn anh mới thực sự nhận ra điều gì ở đây. Anh không nhớ mình ngủ quên lúc nào, nhưng thức dậy với khuôn mặt kia bên cạnh làm anh mềm lòng ra quá đỗi. Mingyu của anh bao năm rồi vẫn thế, từng đường nét khuôn mặt anh thuộc lòng như tên mình. Ngón tay mảnh dẻ của anh chậm rãi đưa lên chạm nhẹ lên mi mắt cong vút, lên mũi, môi, cằm rồi lướt trên cổ. Anh vẫn thấy đây như một giấc mơ, giấc mơ không có thật, vì đã bao lâu rồi anh chẳng được hạnh phúc như thế. Vì đã bao đêm anh bàng hoàng tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, rằng Mingyu đang đứng giữa khoảng không mà hét lên "Em ghét anh nhiều lắm", "Anh đi đi". Anh chỉ biết lau mồ hôi đang túa ra, tay vỗ vỗ bên ngực trái xoa dịu trái tim nứt nẻ của mình. Nhưng bây giờ anh ở đây, thức dậy trong phòng ngủ của cậu, với cậu bằng xương thịt đang nằm bên cạnh ôm anh trong lòng. 

Nếu đây là mơ, anh nguyện được không tỉnh.

Wonwoo tự chìm trong bể tình mãi tới khi giọng nói của cậu cất lên bên tai:

- Anh dậy rồi à?

Anh gật đầu "ừm" một cái nhẹ tênh, nụ cười chấp chới trên cánh môi. Xúc cảm hiện tại gọi là gì Mingyu cũng không biết nữa, cậu chỉ vươn người đặt lên đôi môi kia một nụ hôn mềm mại, nghe bao nhiêu xốn xang rạo rực trong lòng. Hai phiến môi vừa chạm nhau, cậu bỗng như thấy mình đang là sinh viên đại học, anh là tiền bối khóa trên đang yên bình đi song song cùng cậu, đôi tay ngượng ngùng đan vào nhau. Mingyu rướn cao hơn một chút nữa để môi vừa khít, cậu lại thấy pháo hoa rực rỡ bờ sông Hàn, ánh mắt anh thích thú ngước lên trời cao, cậu lặng lẽ lùi ra phía sau vài bước giơ máy ảnh chụp lại được khoảnh khắc thần tiên ấy. Bức ảnh cậu đã đóng khung để mãi trên bàn, nhưng rồi nó đã cháy đi trong cơn hận ngày nào. Cậu chậm rãi mút mát nhẹ cánh môi mềm ngọt thơm ấy, hình ảnh Wonwoo trong chiếc áo lông to sụ rối rít gọi tên cậu giữa trời tuyết hiện ra. Những làn hơi phả ra từ khuôn miệng xinh xinh, Mingyu chạy lại kéo anh tay về nhà mặc kệ tiếng anh làu bàu bên tai "Em chờ anh tan học tối làm gì, lạnh ra".

Môi vừa dứt, Mingyu lại thấy khó chịu vì sự trống trải. Cậu xoay người đặt hẳn anh nằm lên trên người mình, kéo anh vào một nụ hôn khác sâu hơn. Tách hai hàm răng ra, chiếc lưỡi nghịch ngợm trở lại với khuôn miệng ấy, nó càn quét không thiếu một ngóc ngách nào như một con thú dữ sổ lồng. Cậu hôn tới khi hai người không thể thở và môi đã ửng đỏ đến bật cả máu mới tạm dứt. Anh hổn hển, mồ hôi đã rịn ra trên vầng trán, ánh mắt đờ đẫn mơ màng và mặt anh đỏ bừng.

Mẹ kiếp. Mingyu chửi thề trong đầu. Nhìn anh lúc này cậu không thể chịu được.

Wonwoo vốn dĩ rất mệt, nhưng vòng ôm kia vẫn an ổn quá đỗi làm anh không buồn nghĩ ngợi gì thêm nữa.

- Anh ở lại Hàn với em đi.

- Ở đây thì anh thất nghiệp hả? - Anh mỉm cười.

- Cũng được, ở nhà em nuôi.

- Ai lại thế. Anh còn phải đi làm chứ.

- Thế về làm với em.

- Không phải chuyên môn của anh.

- Vậy để em sắp xếp việc mới cho anh. Ở lại đây với em đi.

Wonwoo mỉm cười không đáp. Chẳng còn cậu Tổng giám đốc đạo mạo oai phong như hôm qua, bây giờ cậu trông vừa quyến rũ, lại vừa nhõng nhẽo như chú cún con. Đúng là hình ảnh Mingyu lúc này, chỉ có một mình Wonwoo có đặc quyền được nhìn thấy mà thôi.

Anh nhoài người lên khẽ thơm một cái vào môi cậu, lòng mềm đi như nước.

- Để anh nói điều này. Thật ra vào khoảnh khắc tỉnh dậy thấy em nằm bên cạnh mình say ngủ, anh thực sự đã quyết định quay về Hàn sống rồi.

Vì nơi này có em.
Vì nơi này có anh.
Vì nơi này có chúng ta.
Vì nơi này đã vẽ nên câu chuyện tình của đôi ta, đã chứng kiến cuộc xa cách đau xé lòng rồi lại theo đường con tim chỉ lối tìm thấy nhau.

Vì từ ngày anh nói dối em, anh đã là một kẻ thất bại.

Dẫu cho anh có gắng gượng đến cỡ nào, anh yêu em vẫn là thật, em yêu anh vẫn thật. Chúng ta yêu nhau cũng là thật.

Kỳ diệu quá em nhỉ? Nhưng anh vẫn tin rằng, miễn là duyên phận còn chưa đứt, nghìn trùng rồi vẫn có ngày tương ngộ.

Tình yêu... Sao lại diệu kì đến vậy nhỉ?

-

-

-

-

-

-

Viết vào đêm 20/5/2021. Ngày có thính đầu tiên của Bittersweet.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro