10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ nên đến tầm trưa Sunoo mới ngủ dậy, đi xuống bếp và mở tủ lạnh ra...chả có gì để ăn cả!

Sunoo thở dài, cậu cũng không giỏi chuyện bếp núc, mọi lần đều là Hanbin sang nấu hoặc là cậu sang nhà hai anh ăn ké, nhưng hôm nay hai người họ lại đi hẹn hò mất rồi

Nhìn vào đồng hồ, Sunoo quyết định sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi trong khu phố để kiếm thứ gì đó bỏ bụng

...

Cửa hàng tiện lợi

Sunoo nhìn những hộp cơm tiện lợi đầy đủ các món thì phân vân không biết nên ăn loại nào, sau một hồi đắn đo liền chọn một phần cơm rau củ và các loại xúc xích ăn liền

Lấy thêm một lon nước ngọt, tính tiền và ra bàn ngồi ăn

Điều cậu không ngờ đó là lại chạm mặt Sunghoon ngay ở đây

Sunghoon đang ăn thì cũng nhìn cậu ngạc nhiên

-À, chào hyung!...Em...ngồi đây được chứ!?_Sunoo nhìn quanh không còn chỗ trống thì ngập ngừng hỏi

Sunghoon bối rối

-Tự, tự nhiên đi! Cũng không phải là chỗ của tôi!_ Sunghoon

Sunoo cười vui vẻ ngồi xuống xử lý đống thức ăn của mình

Cả hai im lặng càng khiến bầu không khí trở nên mất tự nhiên

-Hyung thường đến đây ăn sao?_Sunoo mở lời

-Không hẳn!..._Sunghoon

-Ồ, em là lần đầu tiên đến đây!...Em đã chuyển đến sống gần khu này!_Sunoo xé hộp cơm của mình ra

Sunghoon không trả lời lại, anh lén nhìn cậu chật vật với hộp cơm ăn liền, lại nhìn thấy nét mặt xụ xuống của Sunoo khi vất vả gắp những miếng nấm bỏ ra ngoài...

-Anh có muốn uống chút nước không?_Sunoo mời

-Tôi không sao!_Sunghoon từ chối

-Được rồi!_Sunoo cười rồi không làm phiền anh nữa, bắt đầu ăn cơm của mình

Đến lúc vừa ăn xong thì trời đột nhiên đổ mưa lớn, Sunoo thở dài não nề

-Thật là, sao lại mưa ngay lúc này chứ!??

Cậu đứng phía trước cửa hàng chờ tạnh mưa, còn suy nghĩ đến việc có nên gọi cho ai đó đến đón hay không

Sunghoon đi ra với chiếc ô trên tay, hôm nay trời dự báo sẽ mưa nên anh đã mang theo phòng hờ. Nhìn cơn mưa nặng hạt thế này là biết nó sẽ không thể tạnh ngay bây giờ

Thở dài nhìn đến Sunoo đang chật vật, lại nhìn đến chiếc ô trên tay

Anh bước đến đứng với cậu

-Anh về hả!? Gặp lại hyung ở công ti nhé!!_Sunoo

Sunghoon bức bối trong lòng, sao cậu ta lại thản nhiên tạm biệt mình như thế chứ!? Chẳng giống với Kim Sunoo trong quá khứ một chút nào

-Này, cầm lấy đi!

Sunghoon đưa chiếc ô vào tay cậu, Sunoo ngơ ngác cầm lấy

-Hả!? Còn hyung thì sao!?_ Sunoo

-Bảo cầm thì cứ cầm đi!!

Sunghoon nhăn nhó nói, sau đó cởi áo khoác ra che đầu lại, chạy khỏi đó làm câu kinh ngạc

-Khoan đã hyung!!!!...

Đến lúc định thần lại thì bóng dáng anh đã mất hút khỏi đó, nhìn chiếc ô trên tay, Sunoo không biết cảm xúc lúc này là như thế nào nữa

___

KTX

Khi chạy về đến nhà thì người Sunghoon đã ướt như chuột lột

Jay nhìn thấy thì khó hiểu

-Không phải lúc nãy ra ngoài mày có mang theo ô à? Ô đâu mà lại dầm mưa thế kia?_Jay

-Hình như tao để quên ở cửa hàng tiện lợi rồi, chạy về thì mới nhớ ra!_Sunghoon cởi giày ra

-Có mỗi cái ô cũng quên được hả!?_Jay

-Nhanh lên thay đồ cả cảm bây giờ!_Heeseung

-Vâng!!_Sunghoon đi lên lầu

Jungwon bước vào từ ngoài ban công

-Mưa lớn quá, tối nay đừng ra ngoài ăn nữa mọi người ạ!_Jungwon

-Ừ, đặt đồ bên ngoài vậy!_ Jay đồng ý

...

Sunghoon lau mái tóc vừa gội lại của mình, trong lòng không ngừng nhớ về dáng vẻ bối rối của Sunoo lúc nãy

Nhìn kỹ lại thì, em ấy đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước đáng yêu và ngây ngô bao nhiêu, bây giờ nhìn thì lại cảm thấy trưởng thành và mềm mại bấy nhiêu. Thỉnh thoảng Sunghoon còn bắt gặp Sunoo ngồi thẫn thờ một mình, cô đơn đến xót xa. Nếu không phải vì sự ngăn cản của các thành viên, anh cũng đã nghĩ rằng bản thân sẽ không nỡ ngó lơ mà đi đến bắt chuyện với em rồi

Sunghoon tò mò

Không biết ba năm qua Sunoo đã sống như thế nào. Anh thì vẫn chưa từng quên em, chưa từng quên cả cách em đã đối xử với bọn họ ra sao

Nói thật, khi anh nghe tin rằng Sunoo sẽ trở về và kí hợp đồng với Hybe, anh đã có chút mong chờ gặp lại em

Nhưng khoảng cách giữa bọn họ giờ đây quá lớn, đến mức khiến Sunghoon bất lực không biết phải làm thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro