12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sunoo tỉnh lại đã là vài tiếng sau, cậu nhận thức được những gì đã diễn ra và bản thân đang ở trong bệnh viện

-Tỉnh dậy rồi!?

Sunoo mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó bên tai, cậu mệt mỏi mở mắt ra nhìn thật kĩ...

*Heeseung hyung!?*

Heeseung lo lắng nhìn chằm vào Sunoo, có thể cậu muốn nói gì đó thông qua máy oxi

-Để tôi đi gọi bác sĩ!!

Sau một hồi kiểm tra lại, tháo máy oxi và chắc chắn mọi thứ đã ổn, bác sĩ rời đi cùng y tá để lại Heeseung cùng Sunoo trong phòng

Sunoo vẫn vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh tại đây

-Bác sĩ bảo tạm thời cậu chỉ được ăn cháo hoặc soup thôi, cũng đừng nên di chuyển nhiều. Nếu thấy không khoẻ ở đâu thì hãy nói với tôi!_ Heeseung

Thấy cậu chỉ im lặng nhìn mình làm anh khó xử

-Sao vậy?_Heeseung

-Không ạ...sao anh lại ở đây?_ Sunoo thều thào lên tiếng

-À, ừm...đại diện K đã cùng quản lý về công ty giải quyết mọi việc rồi, tôi sẽ rời đi ngay sau khi họ trở lại!_ Heeseung

-Ra là vậy...vất vả cho hyung rồi!..._Sunoo

Hai người im lặng không biết nói gì, Heeseung đưa mắt nhìn đến vết băng gạt mà y tá nữ lúc nãy đã băng cho cậu vì những vết cào rướm máu, chắc chắn lúc đó Sunoo đã rất đau đớn...

-Chuyện này thường xảy ra à?_Heeseung

-Sao ạ?

Sunoo khó hiểu lên tiếng, thấy ánh mắt của anh nhìn vào vết băng trên cổ mới vô thức chạm vào

-À, không hẳn!...Mọi khi em luôn cẩn trọng với những bữa ăn của mình..._Sunoo

-Sau này hãy cẩn thận một chút...bác sĩ bảo rằng nếu không đưa cậu đến bệnh viện kịp thời thì đã nguy kịch đấy!_Heeseung

-Vâng,...cảm ơn hyung!_Sunoo mỉm cười nhìn anh

Cạch!

Cánh cửa mở ra, lần này là Sunghoon bước vào

Heeseung nhìn thấy cậu mang thức ăn đến cho Sunoo thì đứng dậy đi ra ngoài

Đợi cửa đóng lại, Sunghoon tránh né ánh mắt của Sunoo đang dán chặt lên người mình

-Là soup thịt bằm, cậu ăn được chứ!?_Sunghoon

-Hả...à, vâng ạ!!_Sunoo ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã điểm 8h tối

Sunghoon cẩn thận đổ soup vào một chiếc bát, để lên bàn mini và mang đến trước mặt Sunoo

-Ăn đi, lát nữa họ sẽ mang thuốc vào!_Sunghoon

Sunoo ngập ngừng nhìn bát soup, đột nhiên khoé mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt lăn dài trên má làm anh vô cùng ngạc nhiên

-Sao vậy??_Sunghoon

Sunoo lắc đầu tỏ vẻ không sao, lấy tay quệt đi hàng nước mắt, cầm thìa lên bắt đầu ăn từng miếng

Sunghoon nhìn bộ dạng yếu đuối của cậu mà lại tức giận chính mình, muốn chạm tay lên xoa đầu cậu nhưng lại không đủ dũng khí

Sunoo chỉ cúi đầu chăm chú ăn hết bát soup mà không dám lên tiếng, cậu sợ mọi thứ sẽ nghẹn lại ở cổ họng và không kìm được sẽ oà khóc mất

Chỉ là cảm giác được chăm sóc và quan tâm này, nó đã quá xa xỉ với Sunoo trong ba năm qua

...

Tối hôm đó khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại người quản lí đang nằm ngủ ở phía sofa

Sunoo trằn trọc cả đêm không ngủ được

Từng ánh mắt và hành động của họ khiến Sunoo nung nấu hy vọng rằng trong thâm tâm họ vẫn để tâm đến mình. Nghĩ đến điều đó, cảm thấy ấm áp làm sao

Hoá ra chỉ cần một giây phút rung động nhất thời cũng có thể khiến tôi hạnh phúc đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro