14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K lái xe đưa Sunoo cùng Hanbin về nhà

-Mấy ngày tới đây em ở lại nhà tụi anh đi, tạm thời anh sẽ nghiêm ngặt về khẩu phần ăn cho em!_Hanbin

-Vâng!..._Sunoo

-Còn nữa anh K, sắp xếp lịch trình của Sunoo, để em ấy nghỉ ngơi vài ngày nữa!_ Hanbin

-Được, nghe theo ý em!_K đồng ý

Hanbin luyên thuyên một hồi như bà mẹ trẻ thì mới để ý đến nét mặt đầy tâm trạng của Sunoo ngay lúc này

-Sao vậy? Vẫn còn mệt à?_ Hanbin

-Không ạ,...em không sao! Anh đừng lo!_Sunoo

-Này, em nghĩ anh là ai mà qua mắt được anh chứ! Anh biết tâm trạng nhóc đang không tốt, nhưng không muốn nói thì thôi vậy, anh không ép!_Hanbin

Sunoo phì cười

-Cười lên thế có phải đáng yêu hơn không!^^_Hanbin véo cặp má cậu

-Em không phải là con nít đâu nhá!!!_Sunoo

-Có người lớn nào đáng iu như em đâu!!_Hanbin

K lắc đầu bất lực với hai người này:)

___

KTX

*
-"Hoá ra tính mạng của em đối với mọi người chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi sao!?"

*

Heeseung mệt mỏi vuốt mặt, anh ngồi một mình trong phòng khách, không ngừng suy nghĩ về thái độ của Sunoo lúc đó

Phải làm thế nào mới tốt đây?

Sunoo à, rốt cuộc...em là người thế nào? Tại sao năm đó lại lạnh lùng bỏ đi như vậy?

Tại sao...lại trở về rồi khiến mọi thứ rối tung lên như vậy?

Jay đi từ tầng hai xuống, nhìn thấy người anh cả của mình giờ này vẫn còn thức, ngồi một mình ở đó thì lo lắng, đi đến chỗ anh

-Chưa ngủ hả hyung?

-À, Jongseong hả!?_Heeseung

-Sao vậy? Hôm nay đến bệnh viện...đã xảy ra chuyện gì à?_Jay ngồi xuống ngay bên cạnh

Thời gian gần đây mọi bức bối trong lòng bọn họ gần như đều xuất phát từ cùng một người, cùng một lý do

-Ừm...Jaeyun, đã nói vài lời làm tổn thương Sunoo, anh cũng chẳng biết nữa, chẳng biết phải làm thế nào..._ Heeseung

Jay ngửa đầu lên trần nhà, hai tay khoanh trước ngực

-Còn anh thì sao? Anh có hận Sunoo không?_Jay

-Anh hả?...Có lẽ, nhưng nhìn thấy em ấy phải chịu đựng những tổn thương đó...anh lại không nỡ!_Heeseung cười buồn

-Em hiểu mà! Em biết...thằng Sunghoon cũng vậy!_Jay

-Sunghoon?_Heeseung

-Anh không để ý à, thái độ của nó đã thay đổi từ khi nghe tin Sunoo trở về!_Jay

-Anh không biết, dạo gần đây đầu óc cứ thế nào ấy!_ Heeseung

-Kim Sunoo...là một cái gì đó mãi mãi cứ khiến chúng ta day dứt, dù không nói ra nhưng em biết, suốt ba năm qua mọi người vẫn nhớ về em ấy mà! Không phải anh vẫn luôn giữ bức ảnh 7 người chúng ta à, thằng Sunghoon thì thỉnh thoảng vẫn cứ ngồi thừ ra nhìn chằm vào chiếc giường tầng mà Sunoo đã từng dùng, Jungwonie nữa...em ấy vẫn nhớ trong đầu tài khoản ig cũ của Sunoo, đt thằng nhóc đó vẫn còn lưu ảnh của Sunoo nữa kìa!_Jay

Heeseung: (...)

-Nhưng vì vết thương mà Sunoo đã gây ra cho chúng ta quá là không ngờ đi, thằng Niki và thằng Jaeyun đã tổn thương rất nhiều, và bây giờ cũng vậy,...cái tôi của chúng ta cũng quá lớn nữa...không thể hận, càng không thể yêu..._Jay

-Trong thâm tâm em cũng vậy! Em luôn tự nhủ rằng, tự hy vọng rằng, năm đó em ấy bỏ rơi chúng ta như vậy đều là có lý do khó nói!...Chi ít điều đó cũng khiến Sunoo trong kí ức còn sót lại của em vẫn là một đứa trẻ thuần khiết và ngây ngô..._Jay

-Anh không nghĩ em lại suy nghĩ nhiều như vậy đấy!_ Heeseung

-Tụi mình trưởng thành từng ngày là nhờ vào nỗi đau mà anh, tuổi tác không liên quan lắm đâu!_Jay cười

Heeseung gật gù

-Nghỉ sớm đi hyung!_Jay vỗ vai anh rồi đứng dậy đi lên lầu

Lý do duy nhất mà bạn không thể từ bỏ một người làm bạn tổn thương là vì trong quá khứ, người đó đã từng khiến bạn rất hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro