16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HYBE

Sunghoon thu dọn balo của mình, ra khỏi phòng thu âm đã là gần 1h sáng. Vì cảm thấy phần thu chưa hoàn chỉnh nên hôm nay anh đã ở lại chỉnh sửa nó

Đi ra đến hành lang chuẩn bị trở về thì Sunghoon để ý thấy phòng tập vũ đạo bên cạnh vẫn còn sáng đèn

Ai giờ này lại còn ở lại tập luyện vậy nhỉ?

Tò mò ghé vào nhìn thử, Sunghoon bất ngờ khi nhìn thấy Sunoo đang nằm co ro trên sàn tập, cứ ngỡ cậu lại bị ngất xỉu, Sunghoon hoảng hốt ném cả balo của mình đi và chạy vào kéo người cậu dậy

-Này Kim Sunoo!!!

Sunoo đang nằm thở gấp thì đột ngột bị kéo lê dậy khiến cậu nhăn nhó xem tên thần kinh nào giờ này lại xuất hiện trước mặt cậu thế này?

Hai người trố mắt nhìn nhau

Sunoo: "?"

Sunghoon: "..."

-Sunghoon hyung!?_Sunoo

-Cậu...không phải cậu ngất xỉu hả?_Sunghoon ấp úng mở lời

"..."

-Sao giờ này cậu còn ở đây?_ Sunghoon ngại ngùng lên tiếng

-Mọi ngày em vẫn về muộn mà...còn hyung?_Sunoo

-Tôi, ở lại chỉnh sửa bản thu âm!_Sunghoon đứng dậy lấy balo

-Vâng...!_Sunoo

Nhìn thấy cậu còn ngồi yên dưới sàn tập, anh khó hiểu lên tiếng:

-Không về sao!?_Sunghoon

Sunoo thở gấp, nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực, khó khăn đáp lại:

-Một chút nữa...em sẽ về...

Sunghoon nhìn thấy cậu chảy mồ hôi và thở gấp kì lạ dù trong phòng nhiệt độ máy lạnh đang rất thấp, anh cúi xuống kiểm tra người Sunoo

-Sao vậy? Khó chịu ở đâu?? Tôi đưa cậu đến bệnh viên bây giờ nhé??

Giọng Sunghoon đầy sự lo lắng và gấp gáp, Sunoo mệt mỏi lắc đầu

-Không sao đâu...có thể, hyung có thể...lấy giúp em lọ thuốc...ở đó được không!?_ Sunoo nắm lấy cánh tay của anh đầy nhờ vả

Gần như đã kiệt sức đến nơi vậy, làm Sunghoon hốt hoảng lần nữa nhìn vào chiếc túi đằng xa mà Sunoo chỉ vào rồi nhanh chân chạy đến lục lọi

Tìm thấy một lọ thuốc màu trắng kì lạ không nhãn mác, Sunghoon chạy lại phía cậu bất an hỏi

-Có phải là cái này không??? Bao nhiêu viên là đủ?? Nó là thuốc gì vậy??_Sunghoon mở nó ra

Sunoo chẳng còn sức nào để trả lời liên tiếp những câu hỏi đó của anh, nắm lấy hai viên từ trong lòng bàn tay Sunghoon, cậu nhét nó vào miệng và nhai nó

Sunghoon bối rối tìm xung quanh, liền lấy một chai nước suối mang đến giúp Sunoo uống xuống

-Cẩn thận!! Từ từ thôi!!_ Sunghoon vuốt lưng giúp cậu bình tĩnh lại

Vẻ mặt nhăn nhó vì vị đắng của thuốc, Sunoo vô thức dựa cơ thể không còn chút sức lực vào lồng ngực Sunghoon, anh cũng không để ý mà để yên cho cậu làm vậy

Qua một lúc sau khi dường như thuốc đã có tác dụng, nhịp thở của cậu đã điều hoà trở lại, Sunoo mới ngại ngùng rời đi

-Ổn rồi chứ?_Sunghoon

-Vâng,...cảm ơn hyung! Làm phiền anh rồi...!_Sunoo cầm lấy lọ thuốc giấu nhẹm đi

-Đó là thuốc gì vậy?...Cậu bị bệnh sao?_Sunghoon mong rằng phỏng đoán của mình là sai

-Chỉ là kiệt sức thông thường thôi, thuốc này là bác sĩ kê cho em,...không sao cả!_ Sunoo

cậu nói dối!

Sunghoon bất đắc dĩ không thể gặn hỏi thêm điều gì nữa, giúp cậu dọn dẹp lại mọi thứ

-Về thôi, tôi đưa cậu về!! Đi được chứ?_Sunghoon

-Anh...

Sunoo bất ngờ nhìn anh, chần chừ một lúc cũng quyết định đồng ý

...

Cả hai bắt một chiếc taxi trở về khu phố họ đang sống

Ngồi trong xe, cả hai đều im lặng. Sunoo vì quá mệt nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, trong khi đó Sunghoon luôn băn khoăn về những điều kì lạ ở cậu, lọ thuốc đó không có nhãn mác, Sunoo lại rất gấp gáp uống nó trong tình trạng thở gấp và mất mồ hôi nhiều như thế, hành động giấu nó đi, chắc chắn không phải là loại thuốc an thần thông thường nào đó

Sunoo có lẽ không biết rằng bản thân em ấy nói dối rất tệ

Ba năm trước cũng vậy, mỗi khi nói dối, em ấy lại thường không nhìn thẳng vào mắt người khác. Dù tính cách có thay đổi nhiều đến mức nào thì trong ba năm ngắn ngủi cũng không thể hoàn toàn thay đổi những hành động vô thức như vậy được. Anh tin vào suy đoán của mình

Quay sang nhìn Sunoo đang nhíu mày khó chịu

Bây giờ chẳng còn lý do gì nữa

Anh muốn tìm hiểu

Anh muốn biết lý do thật sự

Anh muốn biết ba năm qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Kim Sunoo

Phải bắt đầu từ đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro