35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh nghe bảo em đã cho ngừng điều tra về sự cố đạo nhạc rồi? Tại sao vậy?

K lái xe đưa Sunoo về nhà sau khi hai người rời khỏi công ty

Sunoo chống cằm nhìn ra bên ngoài, lắng nghe câu hỏi

-Chỉ là không cần thiết nữa._ Sunoo

-Không cần thiết? Hình ảnh của em đang bị ảnh hưởng đấy, chắc chắn có người liên quan đến chuyện này, em để cho bọn họ lộng hành như vậy à?_K có chút tức giận vì thái độ thờ ơ của cậu

Sunoo thở dài

-Em biết kẻ đã lấy cắp bản nhạc và cố ý tung ra ngoài là ai rồi, thế nên bây giờ không cần điều tra nữa._Sunoo

-Em biết rồi? Làm sao mà em biết?? À không, là ai?_K kinh ngạc

-Người trong công ty, nhưng anh đừng lo. Lý do em không muốn làm lớn chuyện này là vì em cần nắm thóp cậu ta._Sunoo

K với bộ dạng không hiểu, chờ đợi cậu nói tiếp

-Anh nói đúng, em nghĩ mình đã chịu đựng quá nhiều rồi...bây giờ em đã hiểu mình nên làm gì. Ý của em là, em muốn lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng, cho bọn họ nhận ra rằng vị trí của mình đang là ở đâu._Sunoo

-Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, sự lương thiện của em bị xem nhẹ đến mức đụng chạm vào lòng tự tôn...em muốn bọn họ phải nhận lấy những điều đó thay em...từ bây giờ._Sunoo

-Em...nghĩ thông rồi?_K vẫn còn rất bất ngờ

-Anh từng nói rằng hãy làm những gì mà em muốn mà, thậm chí là đạp đổ, kéo bọn họ xuống mồ..._Sunoo nhếch môi

-Tất nhiên rồi Sunoo, em hoàn toàn có thể làm những điều đó! Cuối cùng cũng đã sáng suốt rồi, những kẻ không trân trọng em thì em không nên tiếc rẻ làm gì, chà đạp, hủy hoại bọn họ đi Sunooyah, anh cho phép em làm điều đó!_K

Sunoo mỉm cười, ngã đầu lui sau thành ghế đầy thoả mãn

-Anh sẽ không can thiệp vào lần này, nhưng nếu cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào Sunoo à, Hanbinie chắc chắn sẽ rất vui nếu biết em đã suy nghĩ thấu đáo như thế này._K

-Vâng...lần này tự em sẽ thay đổi mọi chuyện...theo cách mà em muốn._Sunoo

-Sẽ thú vị lắm đây~_K khẽ cười

___

Jake mấy ngày hôm nay không thể liên lạc được với Choi Taesan thì cảm thấy rất kì lạ, giống như em ấy cố ý phớt lờ mình vậy

-Có chuyện gì xảy ra sao?_ Jake có một chút lo lắng

Đang đứng loay hoay trước cổng ktx với chiếc đt trên tay, Jake bắt gặp Sunghoon vừa đi đâu đó trở về.

Cả hai chạm mặt nhau nhưng Sunghoon cố tình ngó lơ muốn né sang để vào nhà.

-Mày tính thái độ như thế đến bao giờ?_Jake bực bội

-...đến lúc nào mày có thể hành xử như một con người._Sunghoon

-Chỉ vì Kim Sunoo?...Với mày cậu ta quan trọng đến vậy à? Thậm chí muốn từ mặt đồng đội của mình?_Jake

Sunghoon nghĩ rằng anh đã quá mệt mỏi để nghe những điều này

-Đến một ngày nào đó mày sẽ hiểu vì sao tao lại làm những điều này. Jaeyun à, mày đã có bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao Sunoo lại quyết rời bỏ chúng ta hay không? Nhớ lại thật kĩ, ngẫm nghĩ thật lâu...năm đó ai mới là những người đầu tiên bỏ mặt em ấy...và liệu Sunoo đã từng chịu những nỗi đau nào như chúng ta hay không?..._Sunghoon

-Mày đang nói cái quái gì vậy? Kim Sunoo là người như thế nào mày còn không rõ à? Cậu ta thậm chí còn chưa từng cảm thấy có lỗi vì đã phản bội chúng ta đấy!!_ Jake

Nở một nụ cười miễn cưỡng, còn có chút đau lòng

-Mày biết không Sim Jaeyun? Sunoo ấy...dù em ấy thật sự đã từng tồi tệ như vậy hay không, tao cũng sẽ không nỡ hủy hoại em ấy đâu...vì tao rất nhớ đứa trẻ đã từng ấm áp như thế nào khi còn ở bên cạnh chúng ta. Trái tim mày không muốn nhìn nhận nó, cứ cố chấp như vậy thì đến cuối cùng, cả tao và mày, Sunoo, tất cả chúng ta đều là những người phải chịu đựng nỗi đau đó.

Sunghoon nói rồi lặng lẽ quay người trở vào nhà

"Ai cũng nhìn vào cái sai của người trước mắt để nói, nhưng chẳng ai biết được họ đã trải qua những gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro