37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh làm gì mà cứ như tên điên vậy?? Ai chọc gì anh?

Niki bực bội vì Jake liên tục mất tập trung khi bọn họ đang thảo luận bài hát. Dù là em út trong nhóm nhưng nhiều lúc cậu cũng không thể ngăn mình gắt gỏng với mấy ông anh này.

-Anh mày đang không có tâm trạng, đừng có nhìn như sắp nuốt anh vào bụng vậy.

Jake ôm đầu bức bối và nói

-Tâm trạng mốc xít ấy!_Niki

-Thôi nào! Được rồi Jaeyun, em có chuyện gì?_Heeseung không muốn bầu không khí tệ hơn

Jake im lặng một hồi suy nghĩ xem có nên nói ra không, anh mặc kệ mà lên tiếng, tông giọng đầy rẫy sự khó chịu

-Kim Sunoo...cậu ta luôn khiến em muốn phát điên.

Nghe đến cái tên đó, cả bọn trở nên im lặng hẳn, tiếp tục để cho Jake nói:

-Cậu ta cứ quanh quẩn xuất hiện trong tầm mắt như đang trêu ghẹo em vậy...thật đáng ghét mà._Jake

-Hai người lại xảy ra chuyện gì?_Jungwon

Jake thở dài, lúc này mới bỏ hai tay xuống, cúi gầm mặt

-Cậu ta liên tục tiếp cận Taesan một cách kì lạ, rõ ràng là có chuyện gì đó giữa hai người...

-Choi Taesan?...Em có nghĩ nhiều quá không Jaeyun? Sunoo thì cần gì ở Taesan mà tiếp cận chứ? Có thể hai người họ đi cùng nhau vì đã trở nên thân thiết thôi mà?_ Heeseung khó hiểu

-Không! Rõ ràng là Taesan có chuyện gì đó giấu em, dạo gần đây em ấy luôn tránh mặt em và đi cùng Kim Sunoo. Cứ đề cập thì lại ấp úng..._Jake

-Anh điên thật rồi đó Jake hyung. Hai người họ làm gì thì liên quan gì đến anh chứ? Hay là anh thích Choi Taesan?_Niki

Cả ba người đồng loạt nhìn Niki sau khi cậu em út thốt ra lời khó tin đó, mặt Jake ngày càng đen hơn.

-Anh xem Taesan như em trai vậy nên mày bớt vớ vẩn đi.

-Hờ, cũng nên như vậy. Dù thế thì anh cũng không nên mang nó vào những lúc chúng ta đang làm việc thế này, em sẽ điên lên và nắm tóc anh nếu còn để chuyện này diễn ra đấy!_Niki đe doạ

____

Sunoo đang ngồi trong văn phòng làm việc của K để giết thời gian thì anh bước vào

-Nghe bảo tháng sau thực tập sinh họ Choi sẽ debut với vai trò người mẫu quảng cáo nhỉ?_K

-Anh nghe thông tin nhanh đấy, sao còn có tâm trạng quan tâm chuyện debut của một tts vậy?_Sunoo khẽ cười

-Tất nhiên anh không dư thời gian rồi, chỉ là anh tò mò thôi. Em dễ dàng để cậu ta thuận buồm như thế sao, không phải cậu ta đã đắc tội gì với em à?_K

Sunoo lấy ngón tay nghịch ngợm với con búp bê nhỏ bằng gỗ được trang trí trên bàn

-Cậu ta đúng là đã khiến em gặp một ít rắc rối...nhưng không sao, nhờ cậu ta mà em cảm thấy vui nên sẽ không ác độc đến mức làm gì cậu ta đâu. Dù sao thì Choi Taesan có lẽ vẫn còn rất nghe lời và nếu cần thiết, vẫn có thể sử dụng được._Sunoo

-Tùy em vậy, vui là được.

____

Căn hộ

-Giờ này lại đến đây? Có chuyện gì hả?

Sunoo mở cửa cho Sunghoon đi vào

-Chỉ là chưa có cơ hội đến nhà em lần nào? Em ăn gì chưa? Muốn uống chút bia không?_Sunghoon vui vẻ cầm túi gà rán và bia tươi

Sunoo nhìn anh rồi thở dài, trên người cậu còn đang mặc áo choàng tắm, quay người vào phía bếp

-Em cho phép anh tiếp cận em chứ không có dễ dãi nhé, đừng được nước làm tới._ Sunoo

-Anh mới là người bị lợi dụng mà, và em không có dễ dãi...trong mắt anh thì vẫn luôn như vậy.

Sunghoon nhìn Sunoo cười nhẹ rồi đi đến bếp, bắt đầu soạn thức ăn ra. Vì chán ghét dầu mỡ bám trên tay nên Sunoo chỉ uống bia, anh thấy vậy liền giúp cậu xé nhỏ những miếng gà giòn rụm ra, đặt vào đĩa trước mặt cậu, Sunoo vui vẻ cầm lấy nĩa và bắt đầu ăn. Cả hai nhâm nhi rồi nói chuyện phiếm, đến khi Sunoo no căng bụng thì anh đề nghị cùng xem phim mặc cho Sunoo đã có ý tứ rõ ràng muốn tiễn khách. Cả hai ngồi ở phòng khách, trên sofa và trước màn hình tv lớn quá cỡ, xem trong bóng tối và thỉnh thoảng Sunoo cứ gờ gật vì buồn ngủ. Nhìn người bên cạnh như thế càng khiến Sunghoon buồn cười, anh cũng cảm thấy rất mới lạ khi Sunoo với bộ dạng hiếm gặp này lại ngồi ngay bên cạnh anh lúc này, trái tim lại khẽ rung ring dù đã cố kìm lại.

Quả nhiên tầm 10p sau đó Sunoo đã ngủ gục trên vai Sunghoon vì quá mệt, anh để yên cho cậu nằm thoải mái, bản thân vẫn tiếp tục nhìn vào bộ phim đang diễn ra nhưng đầu óc thì đã trống rỗng. Ước gì thời gian có thể ngừng trôi và anh có thể ở bên cạnh Sunoo mãi như lúc này.

Đến khi bộ phim hoàn toàn kết thúc, người bên cạnh đang say giấc nồng, Sunghoon mới nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vòng tay qua eo và bế Sunoo lên như công chúa, mang cậu trở về phòng ngủ...Sunoo ngủ rất ngoan, chẳng cử động hay nhấp môi gì cả, nằm gọn trong chiếc chăn phao ấm áp mà Sunghoon đã kéo lên đắp giúp cậu. Anh không kìm được mà đưa ngón tay miết nhẹ bầu má Sunoo, thật sự muốn đặt một nụ hôn lên đó, nhưng Sunghoon biết vị trí của mình ở đâu. Lặng lẽ đứng nhìn Sunoo như vậy một hồi, anh luyến tiếc rời khỏi phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro