39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em không biết Hybe từ trước đến nay còn có cả loại giao dịch rẻ tiền này đấy?

Sunoo vừa đi vừa nói sau khi rời khỏi phòng họp, tâm trạng tệ đi rất nhiều vì rắc rối từ trên trời rơi xuống

-Anh cũng là lần đầu nghe nói đến chuyện này. Nhưng mà Choi Taesan là sao vậy? Cậu ta lại nghĩ em là kẻ đứng đằng sau hãm hại cậu ta?_K

Sunoo dừng lại thở dài một cái

-Choi Taesan...cậu ta là người đã làm rò rỉ bài hát của em ra ngoài.

-Sao? Là cậu ta? Cậu ta dám làm như vậy sao??_K tức giận

-Có một vài nguyên nhân khiến cậu ta ghét em nên làm liều thôi. Có vẻ như cậu ta nghĩ rằng sau khi bị em uy hiếp và nắm trong tay bằng chứng, lại đột ngột tốt bụng giúp cậu ta debut thuận lợi nên có âm mưu...dù sao thì việc tên nhà đầu tư đó xuất hiện từ đâu ra lại nằm ngoài dự liệu của em, giúp em điều tra đi. Cả người nhân viên trong công ty đã đưa Choi Taesan đến khách sạn nữa._Sunoo

-Anh hiểu rồi, em cứ yên tâm.

_____

-Mặt anh sao vậy? Có chuyện gì không vui ở công ty sao?

Hanbin mang đĩa trái cây đặt xuống bàn, sau đó theo thói quen sà vào lòng người yêu lo lắng hỏi han, K cũng rất tự nhiên mà thuận theo, đưa hai tay ra đón cậu

-Có vài việc thôi, cũng không đáng ngại lắm. Ngày hôm nay của em thế nào?_K

-Em đã đi shopping với một đứa em lâu ngày không gặp, à đúng rồi, em ấy cũng đang là idol của một công ty giải trí đấy. Anh biết Song Hwarang chứ?_Hanbin

-Cái cậu tóc bạc kim em hay kể đúng chứ?_K

-Ừm, lúc trước công ty em ấy còn từng chiêu mộ em kí hợp đồng khi em rời khỏi Hybe, nếu lúc đó đồng ý thì không chừng bây giờ bọn em đã debut chung một nhóm rồi?_Hanbin

-Như vậy thì anh đâu có cơ hội được gặp em!?

K nói rồi hôn cái chóc vào chóp mũi của cậu khiến Hanbin cười khúc khích

-Nhưng mà...Sunoo mấy ngày hôm nay không sang nhà chúng ta ăn cơm, cũng không cho em sang nhà thằng bé, ẻm có xảy ra chuyện gì không anh?_Hanbin

-À không, không có chuyện gì cả! Dạo gần đây em ấy chăm chỉ chạy lịch trình nên không có thời gian ấy mà, em đừng lo.^^

K toát mồ hôi hột:)

...

.
.
.

Sunoo: "..."

-Sao anh lại đến nhà em nữa vậy? Bộ anh bị đuổi khỏi ktx rồi hay gì?

Sunoo khoanh tay trước ngực, ánh mắt đâm thủng về phía đối tượng đang có ý định tá túc tại nhà cậu. Sunghoon gãi đầu cười hì hì

-Ở đây thoải mái hơn ktx nhiều á, cho anh ở một lát thôi...

-Bây giờ nếu nói anh vì bênh vực em mà bị Sim Jaeyun tống cổ ra khỏi nhà thì em cũng tin đấy!_Sunoo

*Anh bị nó ghim thật đấy em à:)*

Sunghoon sẽ không nói rằng anh vì lo lắng cho tâm trạng của em mà mặt dày viện lý do đi đến đây tìm em đâu, anh biết nó sẽ khiến Sunoo khó xử mà.

-Em ăn tối chưa?_Sunghoon

-Em định sẽ đặt đồ ăn ngoài, anh ăn gì?_Sunoo quay đi tìm đt

-Không cần đâu, ăn ngoài mãi sẽ không tốt cho sức khỏe của em.

Sunghoon đi đến cầm lấy đt từ tay Sunoo, hành động này khiến cậu bất ngờ nhìn chằm vào anh

-Anh nấu canh đậu tương ngon lắm đấy, Sunoo thích ăn không?^^_Sunghoon

.
.

-Bất ngờ thật, anh biết nấu ăn từ lúc nào vậy?

Sunoo nhìn một bàn thức ăn ba món mặn, một món canh và thức ăn kèm thì bất ngờ, Sunghoon nghe vậy liền cười tít mắt

-Anh chỉ học nấu được mấy món cơ bản thôi, thật ra là đã học lỏm được từ thằng Jay...

-À,...nhìn hấp dẫn đấy, em ăn nhé!_Sunoo nói rồi gắp một miếng thịt sườn cho vào miệng

-Thế nào?_Sunghoon mong chờ

-Ừm...ngon hơn em nghĩ, không tệ nha!_Sunoo gật gù

-May thật, anh sợ nó không hợp khẩu vị của em, ăn nhiều vào đấy!

Sunghoon gắp một miếng cá chiên đã lọc xương cho vào bát của Sunoo rồi cũng bắt đầu ăn cơm của mình. Tâm trạng đặc biệt tốt hơn sau khi nhận được sự công nhận từ em. Sunoo không để ý lắm mà lại ăn rất ngon miệng bữa cơm tối hôm đó.

___

-Dạo gần đây Sunghoon hyung thường qua đêm ở bên ngoài, anh ấy không sao chứ ạ?

Jungwon hỏi khi đã tối rồi mà Jay chưa ngủ, Sunghoon cũng không thấy về nhà

-Cứ mỗi lần về giáp mặt với thằng Jake lại cãi nhau nên nó bảo tá túc ở nhà bạn, haizz..._Jay chán nản

-Không biết từ lúc nào mà chúng ta cứ như thế này, chẳng còn rôm rả tâm sự với nhau, một bữa cơm chung đầy đủ thành viên...cũng xa xỉ nhỉ?_Jungwon

Jay im lặng không nói gì

-...ý của em là, từ ba năm trước, em cảm giác rằng chúng ta đã không còn trọn vẹn nữa rồi.

Jay nhìn người nhỏ tuổi hơn đang bắt đầu nghẹn ngào mà lòng đau nhói, thở hắt một hơi

-Thật lòng mà nói, có rất nhiều lần anh ghen tị với thằng Sunghoon._Jay

-Sunghoon hyung?_Jungwon

-Ừ, nó có thể vứt bỏ mọi thứ mà đi đến chủ động với Sunoo, nói chuyện với em ấy, cười với em ấy, ăn cơm cùng em ấy...nhưng khi anh cũng muốn cố gắng làm như thế, lúc đi đến muốn tiếp xúc với Sunoo thì anh lại trở nên bất động...có lẽ có thứ gì đó đã ngăn cản anh làm điều đó.

-Không phải mỗi anh đâu, chúng ta đều như vậy_Jungwon

-Em có biết cảm giác đầu tiên mà anh nghe thấy việc Choi Taesan cho rằng Sunoo là kẻ đứng sau hãm hại cậu ta là gì không?_Jay

Jungwon nhìn người lớn hơn

-...sợ hãi.

-...anh sợ phải thừa nhận rằng người trước mặt anh thật sự đã thay đổi, theo một cách mà mãi mãi anh không bao giờ muốn nghĩ đến_Jay

-Anh có cho rằng Kim Sunoo liên quan đến chuyện này không?_Jungwon

.
.

-Haizz...ngủ sớm đi hyung!

Không nhận được câu trả lời, Jungwon nói đứng dậy, trước khi bước lên tầng hai vẫn còn quay lại nhìn Jay

-Hyung,...còn em thì không tin đâu. Ánh mắt là thứ không bao giờ có thể nói dối, em vẫn luôn tin vào câu nói đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro