42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em biết rồi mà, anh cứ lãi nhãi như mẹ em ý!

Sunoo vừa đi vừa nghe điện thoại của Hanbin, chỉ mới sáng sớm mà cậu đã nhận được cuộc gọi từ người hyung thân yêu về việc đi khám sức khỏe định kì

-"Em còn dám bảo anh lãi nhãi? Sunoo, nếu anh không gọi nhắc nhở, có phải là em định không đến bệnh viện không hả? Theo như lịch tái khám thì nhóc đã trễ 6 ngày rồi đấy, em phải uống thuốc và kiểm tra đầy đủ chứ!!!"

Hanbin cao giọng thể hiện rõ sự lo lắng và bực bội ở bên đầu dây, thật là anh không bao giờ có thể ngừng lo cho tên nhóc này cả. Mặc dù căn bệnh cũ đã trị gần như dứt điểm nhưng nếu khinh suất không theo dõi và uống thuốc đầy đủ thì tình trạng vẫn có thể giảm sút, gây nhiều tác hại khó lường.

-Được rồi em biết rồi mà, chiều nay sau khi xong việc em sẽ ghé sang bệnh viện lấy thuốc_Sunoo rén vì nghe anh chuẩn bị nổi cơn tam bành

-"Có chắc không đấy? Anh sang đón em đi nhé?"

-Trời ạ không cần đâu! Em sẽ đi với quản lí nên anh không cần lo. Bộ nhìn em mất uy tín như vậy à?_Sunoo

-"Nào giờ đều vậy còn gì!?"

Sunoo: "..."

____

Phòng tập

-Này Sim Jaeyun!!

Jake thoát ra khỏi đống suy nghĩ, giật mình vì tông giọng lớn của Jay ở ngay bên cạnh khi sáu người bọn họ đang ngồi ăn trưa ở phòng tập.

-Hả? Gì vậy?_Jake

-Tao hỏi mày mới đúng. Đang nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy?_Jay

-Gì?...Đăm chiêu gì đâu?_Jake

-Nhìn hyung như tên dở ấy, dạo gần đây trông hyung lạ lắm đấy nhé!_Niki vừa ăn vừa nói

Jake như có tật giật mình, lắc đầu phủ nhận ngay tắp lự

-Làm gì có, anh mày suy nghĩ vẩn vơ thôi. Bộ thấy lạ lắm hả?_Jake

-Vâng, ai cũng thấy lạ cả._Jungwon

-Nhắc anh mới để ý, từ cái hôm em say xỉn qua đêm ở nhà bạn về thì trông em lúc nào cũng giống như ở trên mây. _Heeseung bồi thêm

-Đâu có!! Em bình thường mà!?_Jake

-Nè, nhưng mà bạn nào vậy? Mày có đứa bạn nào mà tao không biết đâu chứ? Ai đời say bí tỉ lại tá túc ở nhà người ta chứ?_Jay

Sunghoon im lặng ăn phần cơm của mình, nghe đến đây liền lập tức lại cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng thể bày ra thái độ gì. Jake thì bắt đầu hoảng loạn trong lòng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện này liền vội né sang chủ đề khác.

...

Nhà wc

Heeseung đang đứng trước bồn để rửa tay thì cửa buồng wc sinh ở sau lưng mở ra, anh khựng người lại khi nhìn thấy người bước ra là Sunoo. Cả hai chạm mắt nhau nhưng Sunoo đã tránh né cái gật đầu chào của anh mà đi đến cách một khoảng để rửa tay. Biết rằng cậu bây giờ cũng chẳng muốn dây dưa gì với mình sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Heeseung chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng. Lén quan sát cậu trước gương, mặc dù đang cúi đầu để rửa tay nhưng Heeseung vẫn có thể nhìn ra được sắc mặt không hề ổn một chút nào của Sunoo, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

-Ừm...cậu không sao chứ?_ Heeseung không nhịn được mà lên tiếng

Sunoo mặt đầy dấu chấm hỏi, hờ hững xoay sang nhìn người bên cạnh.

-Chuyện gì?

-Trông cậu có vẻ mệt mỏi...

Anh ngập ngừng

-Tôi không sao, nếu không có gì thì tôi đi trước đây!_Sunoo nói rồi rời đi trước

.
.

Sunoo mặt mày tái xanh, dùng tay áp cổ lại khi cơn đau bắt đầu tái phát...

Không phải chứ Hanbin hyung? Sao miệng anh ấy có thể linh thiêng như vậy?

Chật vật đi đến nhấn nút chờ thang máy, Sunoo tìm điện thoại của mình gọi cho người quản lí, có lẽ hôm nay thật sự phải đến bệnh viện một chuyến rồi.

Lúc Heeseung bước ra ngoài và đi theo hướng dọc hành lang thì sửng sốt, anh bắt gặp Sunoo gần như sắp ngất xỉu trong cửa thang máy đang dần đóng lại, anh chạy ngay vào chắn cửa trước khi quá muộn và đi đến đỡ cậu lên.

-Sunoo!?? Em làm sao vậy? Em không khoẻ ở đâu??

Sunoo bắt đầu khó thở và tự lấy tay cào mạnh trên cổ mình, cậu hấp hối dùng tay còn lại níu lấy vạt áo của Heeseung. Một màn doạ sợ người lớn hơn ngay lúc này

Heeseung tìm điện thoại của mình để gọi người đến giúp đỡ trong khi thang máy đang đưa cả hai xuống tầng đại sảnh của công ty.

-Đừng sợ! Anh ở đây!! Em sẽ không sao đâu Sunoo!!! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ. Đừng dọa anh!!!

Heeseung ôm lấy cậu vào lòng mà liên tục vỗ về trong lo sợ, áp mặt Sunoo vào lồng ngực đang đập nhanh của mình. Lại một lần nữa chứng kiến cảnh em ngã quỵ trước mặt làm cho anh vô cùng sợ hãi.

Quản lí của Sunoo đã lái xe đưa hai người đến bệnh viện ngay sau đó, Heeseung nửa bước cũng không rời khỏi Sunoo.

.
.
.

Phòng bệnh

K vừa vội vàng chạy đến thì đã nhìn thấy Lee Heeseung ngồi bên cạnh giường bệnh, hai tay chắp vào trán vô cùng suy sụp, còn Sunoo thì vừa trải qua đợt kiểm tra và tiêm thuốc, vẫn còn đang ngủ mê.

-Em ấy thế nào rồi? Sao đột nhiên lại ngất xỉu? Bác sĩ bảo thế nào?_K

Heeseung im lặng thay vì trả lời câu hỏi của anh làm K hoang mang, phải đến khi nữ y tá bước vào xem tình hình rồi giải thích rằng Sunoo đã ổn định trở lại thì mới khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Heeseung im lặng từ nãy giờ mới bắt đầu nhìn đến K, ánh mắt chất chứa sự tuyệt vọng đến đáng thương, K để ý rằng người này còn đang run rẩy như muốn cố gắng kìm nén nhất có thể.

-Đại diện K, anh biết có phải không?

Heeseung lên tiếng, nói không đầu đuôi

-Biết chuyện gì?_K

Báu chặt bàn tay của mình lại, miệng bất đắc dĩ phải thốt ra những điều mà bản thân sợ hãi khi sắp phải đối diện

-Sunoo...em ấy bị ung thư tuyến giáp, đúng chứ?

K kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ thế mà đã bị phát hiện

Thật ra sau khi đưa Sunoo đến phòng cấp cứu thì Heeseung đã gặp được vị bác sĩ trị liệu của em tại Hàn Quốc, và đã vô tình biết được bệnh án ba năm trước cũng như tình trạng sức khỏe hiện tại của em.

Thấy K im lặng không phủ nhận, Heeseung tức giận đứng dậy

-Chuyện lớn như thế này, tại sao cả anh và em ấy đều không nói ra??

-Là do các cậu không cho em ấy cơ hội nói ra mới đúng!_K phản bác không nể nang

-Sao chứ?_Heeseung

-Thử nhớ lại đi, tại sao Sunoo lại trở về Hàn Quốc sau ba năm bí mật trị bệnh ở nước ngoài?...Là vì em ấy muốn gặp lại các cậu.

K nhếch môi

-Sunoo đã sống dậy từ cõi chết, em ấy đã trải qua bao nhiêu đau đớn và dày vò bởi căn bệnh tuyến giáp, các cậu không hề hay biết còn gì? Cậu thử nhớ lại xem cách mà các cậu đã đối xử với Sunoo như thế nào vào cái ngày em ấy ôm hy vọng trở về đây?_K

-Dù...dù thế nào anh cũng không thể cùng em ấy giấu nhẹm đi chuyện này được!!!_Heeseung

-Cậu có từng nghĩ rằng lý do em ấy một mực làm vậy là gì hay không? Đó là vì em ấy quá thất vọng...thất vọng về những người mà em ấy từng dành trọn hết sự tin tưởng. Năm đó các cậu là người quay lưng đầu tiên khi Sunoo gặp khó khăn, chỉ vì đôi ba lời nói dối ngây ngô của em ấy mà các cậu cũng tin rằng em ấy thật sự từ bỏ các cậu vì lợi ích cá nhân...thế nên bây giờ, đừng cố đổ lỗi cho bất kì ai cả. Các cậu...xứng đáng bị trừng phạt vì những hành động và lời nói của mình trong quá khứ.

K lạnh lùng nói thẳng mặt

Giọt nước mắt cố gắng kìm nén nãy giờ đã rơi xuống gò má của Heeseung

-Vậy là...em ấy đã nói dối chúng tôi để che giấu căn bệnh của mình?...Ba năm, suốt ba năm...tôi phải làm gì đây?..._Heeseung nức nở, bàn tay ôm lấy gương mặt của mình mà khóc trước mặt người đối diện

K thở dài, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo cách này

.
.

Tại sao lúc đó đến cả giây phút tuyệt vọng cuối cùng của mình, em vẫn lựa chọn nói ra những lời trái với lòng mình vậy?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro