48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh dậy rồi hả? Thấy thế nào rồi?

Jay đang hâm nóng thức ăn trong bếp thì nhìn thấy Heeseung tóc tai bù xù đi xuống. Người anh cả ôm đầu vì choáng váng, ngửi thấy mùi thức ăn liền tự động đi đến ngồi xuống bàn ngoan ngoãn chờ đợi.

-Đầu anh đau quá...tối qua làm thế nào anh về nhà được vậy?_Heeseung

Jay vừa bê bát cháo đặt xuống, nghe anh nói vậy liền ngớ người

-Anh không nhớ gì à? Là em đưa anh về đấy_Jay

-Ồ, vậy hả? Vất vả cho em rồi haha...chắc lúc say anh phiền lắm nhỉ?_Heeseung cầm thìa lên bắt đầu ăn

Thấy Jay im lặng nhìn chằm vào mình, Heeseung chột dạ nuốt nốt miếng cháo trong miệng

-Sao vậy? Mặt anh dính gì à? Anh rửa mặt rồi mới xuống đây đấy_Heeseung

-Anh không nhớ gì thật à? Một chút cũng không?_Jay

"..."

*gật gật*

-Bộ...anh làm gì mất mặt lắm hả? Anh nôn vào người em à?_Heeseung bắt đầu tái mét với trí tưởng tượng của mình

Cậu em trai thở dài

-Không có, dù sao thì...không nhớ chắc sẽ tốt hơn đấy. Anh không làm gì quá phận đâu, chỉ hơi ồn một chút làm thằng Jake cáu thôi..._Jay vỗ vai Heeseung

-Chỉ...có vậy thôi thật hả?

-Ừm, đã bảo là không sao mà. Anh ăn đi!_Jay

____

Jake thu dọn đồ đạc muốn về trước sau khi cùng Niki và Jungwon đến phòng thu ngày hôm nay. Vì vụ việc say xỉn lúc tối của Heeseung khiến tâm trạng anh phát bực nên cả đêm anh chẳng tài nào chợp mắt được, bây giờ tâm trạng đang vô cùng khó ở.

-Hyung, anh không đi ăn trưa ạ?_Niki gọi

-Hai đứa đi ăn đi, anh muốn về nhà đánh một giấc.

-Có cần bọn em mua gì đó về cho bữa trưa không?_ Jungwon

-Anh ổn mà, đi ăn ngon miệng. Anh về trước đây!

Nói rồi Jake tạm biệt hai cậu em cùng nhóm rồi rời đi

.
.

Ngã đầu ra thành ghế, Jake im lặng ngắm nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài cửa kính trong khi người quản lí lái xe đưa anh trở về ktx

Đi đến đoạn ngã tư thì dừng đèn đỏ

Jake vốn định xoay người thay đổi tư thế để đánh một giấc thì giật mình, anh ngồi bật dậy đưa mắt nhìn sang cửa hàng thời trang bên kia đường

Kia không phải là Koga Yudai sao? Người có mái tóc hồng đi bên cạnh anh ta là ai mà trông quen quen vậy?...Người đó...Hanbin hyung?

Jake trợn tròn mắt với cảnh tượng K một tay ôm lấy vòng eo người tóc hồng trong khi đó bản thân thì cúi xuống hôn môi đối phương, cả hai ôm ấp nhau vô cùng thân mật rồi dẫn nhau vào cửa hàng thời trang. Có đánh chết thì Sim Jaeyun vẫn sẽ khẳng định bọn họ chính là kiểu quan hệ yêu đương và đang tay trong tay hẹn hò giữa phố Seoul.

Đại diện K và người hyung lâu ngày không gặp, Oh Hanbin bọn họ đang quen nhau? Vậy giữa K và Kim Sunoo là gì? Anh ta dám cắm sừng Sunoo? Cậu ta bị gã nhà đầu tư tra nam này lừa dối hay sao? Kim Sunoo liệu có biết chuyện này hay không?

Jake từ hoang mang cho đến tức giận, lẩm bẩm chửi rủa với đủ sắc thái trên gương mặt làm anh quản lý, người đang lái xe vô tình nhìn từ kính chiếu hậu cũng cảm thấy căng thẳng không rõ lý do.

.
.
.

_____________________________

Sunghoon mang áo khoác vừa đi ra khỏi nhà thì gặp Heeseung

-Ra ngoài hả? Không ăn tối sao Sunghoon?

-À, tối nay chắc em sẽ sang nhà của Sunoo, bảo thằng Jay không cần trừa cơm cho em đâu.

Heeseung nghe đến cái tên Sunoo liền sốt sắn

-Em ấy khoẻ lại rồi chứ? Hôm nào...anh có thể cùng em sang nhà thăm em ấy được không?_Heeseung ngập ngừng

Sunghoon cười nhẹ, vỗ vai anh

-Em sẽ nhắn lại với Sunoo, giờ em ấy đã ổn hơn rồi nên anh cũng đừng quá lo lắng nữa.

-Ừm, Sunoo...nhờ cả vào em vậy!_Heeseung

-Được rồi, vậy em đi đây!_ Sunghoon

...

Trời bắt đầu đổ mưa khi dần về chiều, Sunoo đang ở một mình trong căn hộ, vừa ngủ dậy liền thấy trời mưa từ ban công

Cả căn hộ chỉ được ánh chiều tà hoàng hôn chiếu rọi vào càng khiến xung quanh trở nên u buồn, tẻ nhạt và cảm giác cô đơn len lỏi...Sunoo mặc đồ ngủ đứng nhìn khung cảnh Seoul từ cửa kính tầng hai

Mặc dù bên ngoài mưa nặng hạt át cả tiếng xe cộ nhưng bên trong căn hộ của Sunoo lại rất yên tĩnh, ngoài tiếng tíc tắc phát ra từ chiếc đồng hồ mang hơi hướng cổ điển Châu Âu...vừa định xoay người đi thì tiếng chuông nhà vang lên

-Sunghoon hyung sao?

Sunoo đi ra ngoài xem thì suýt nữa bị doạ cho chết đứng, Sim Jaeyun cả người ướt sũng đang đứng thù lù trước nhà cậu thông qua màn hình

-Anh ta lại sao nữa đây?_ Sunoo bất lực day trán

Nhấn nút cho cửa tự động mở ra từ bên ngoài căn hộ, chẳng mấy chốc một lát sau Jake đã đi lên nhà và nhìn thấy Sunoo mặt mày cau có đang chờ mình

-Bộ dạng này của anh là gì đây? Tính doạ người chắc?_ Sunoo nhìn người đối diện ướt nhẹp mà không khỏi kì thị

Jake dù đang tâm trạng không tốt nhưng cũng không muốn doạ sợ đối phương, nhìn bản thân nhớt nhác mà phân vân xem có nên mạng phép bước vào hay không

-Tôi vào được chứ?...

-Đằng nào cũng tìm đến đây rồi còn gì? Không lẽ nếu tôi đuổi thì anh sẽ về chắc?_ Sunoo

Jake không thèm đáp mà loay hoay tìm một đôi dép trong nhà để mang, Sunoo đi đến ngồi xuống phía sofa, tự rót cho mình một cốc trà

-Nói đi, đến đây là lại muốn gì ở tôi nữa?...Không lẽ, anh thật sự có hứng thú với lời mời đêm hôm đó hả?_Sunoo bỗng nhiên trở nên thích thú

Vẻ mặt cùng với lời nói đầy mời gọi của cậu khiến Jake càng trở nên khó chịu. Anh rốt cuộc cũng không biết là mình đang tức giận vì điều gì.

-Này Kim Sunoo!

-Tôi nghe!

.
.

-Cậu cứ sống như thế này... không thấy mệt mỏi sao?

Cả hai im lặng nhìn nhau, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, nụ cười trên môi của Sunoo cũng dần biến mất, thay thế bằng cái nhếch môi đầy hàm ý

-Tôi là đang sống thế nào, anh biết sao?_Sunoo

-Cậu sống buông thả với tất cả mọi thứ ngay cả bản thân mình...nó trông tệ hại vãi ý, và xấu xí nữa_Jake

-Thì ra đó là cách anh nhìn về tôi à?_Sunoo

Jake đi đến chỗ cậu đang ngồi, quỵ chân xuống trước mặt và nhìn Sunoo

-Cậu đã từng yêu ai đó thật lòng chưa?...

Sunoo không hiểu anh đang cố gắng ám chỉ điều gì

-Yêu sao?...Tôi phải yêu ai đó à?_Sunoo

-Nếu bây giờ tôi nói người yêu của cậu, Koga Yudai đang lén lút qua lại với người khác...cậu có tin không?_Jake

Sunoo ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại đột nhiên bật cười khiến người lớn hơn nhíu mày

-Anh muốn nói rằng...anh K cắm sừng tôi, đúng chứ?_Sunoo

-Vậy là cậu cũng biết?...Lại làm như mình không biết? Tại sao vậy? Giữa cậu và anh ta không tồn tại tình yêu à? Hay thật sự đúng là...cậu đang dựa dẫm vào tiền của K và sự nâng đỡ của anh ta để đi lên?_Jake

-Sao anh lại tò mò chuyện này nhỉ? Anh...quan tâm đến tôi à?_Sunoo mỉm cười, đưa tay đến vuốt ve gò má của anh

-Chỉ là tôi thật sự muốn xem xem dáng vẻ đau khổ của cậu, trông sẽ như thế nào. Vậy mà đến việc người yêu của mình qua lại với người khác cũng không khiến cậu đau lòng nhỉ? Hay là vốn dĩ từ trước đến nay, trái tim của Kim Sunoo vốn đã lạnh lẽo như vậy?_Jake

-Ha~...thì ra là do tôi tự ảo tưởng rồi. Sim Jaeyun thật biết cách làm người khác bối rối đấy!_Sunoo

Sunoo ngã người ra phía sau, để lộ xương quai xanh bên dưới lớp áo lụa đang mặc, tư thế cũng buông thả như những gì cậu muốn phơi bày cho người đối diện cảm nhận vậy

-Dù là anh K, Park Sunghoon hay bất cứ người đàn ông nào cũng như nhau cả thôi...tại sao tôi phải phí sức quan tâm đến việc họ làm chứ?_Sunoo

-Sao?_Jake

-Tôi đã nói với anh rồi mà Jaeyun. Tôi...có thể khiến anh bất ngờ hơn nữa nếu anh muốn. Anh có tò mò về điều đó không?_Sunoo từ trong một chút ánh đèn vàng len lỏi chiếu trên gương mặt càng bội phần thu hút

Jake cười mỉa mai

-Quả nhiên là câu trả lời từ Kim Sunoo, cậu vẫn luôn là loại người như vậy nhỉ? Khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm...

Sunoo không nhịn được mà phì cười

Nét mặt của Jake tối hẳn đi

-Cậu nói rằng bất kỳ thằng đàn ông nào cũng như nhau đúng chứ? Trong đó có bao gồm cả tôi không?_Jake

Sunoo tròn mắt nhìn anh

-Trả lời tôi đi!_Jake

.
.
.

-Ừ, bao gồm cả anh.

Không đợi Sunoo phản ứng hay nói thêm điều gì, Sim Jaeyun chồm tới hôn lấy môi cậu như một con thú dữ săn mồi

Sunoo sững sờ với hành động của người trước mắt, cả cơ thể cứng đờ vài giây, tuy nhiên lại không hề phản khán hay có bất kỳ hành động từ chối nào, để mặc cho người lớn hơn thỏa mãn dày vò đôi môi tội nghiệp của mình.

Jake mụ mị đắm chìm trong nụ hôn hoàn toàn do mình chủ động, hai tay anh ôm lấy gương mặt của cậu và bao bọc nó vô cùng dịu dàng

Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng trở nên lớn hơn, còn có vài tia sấm chớp...

Sunghoon xuất hiện từ bên ngoài cánh cửa lúc nãy còn chưa kịp đóng, sững sờ nhìn cảnh tượng bây giờ đang diễn ra ở bên trong

Chiếc ô trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất

Sunoo từ bên trong đã nhìn thấy anh, mặc cho đôi mắt của người đó hiện hữu lên biết bao nhiêu sự tuyệt vọng và mất mát, cậu vẫn để yên cho Jake làm những việc của anh ta, thậm chí còn cố ý nhấn nụ hôn sâu hơn để Sunghoon chứng kiến...

Giây phút vỡ tan đó, Sunghoon đã quyết định quay lưng rời đi...

.
.

Anh đã thử nhìn vào mắt em rất lâu, sau đó cảm thấy mình vẫn nên rời đi

Có lẽ lúc đó không phải là hối hận nữa
Mà là đau lòng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro