57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo ném xấp báo xuống trước mặt gã giám đốc, khiến ông phải nhíu mày trước thái độ ngông cuồng của cậu nhưng vẫn cố kiềm chế, cười hoà hoãn với cậu.

-Sunoo-nim, cậu lại có việc gì mà tự mình đến đây vậy? Có vấn đề gì trong lịch trình cần tôi xem xét qua hay sao?

Sunoo chẳng thèm để vào mắt cái dáng vẻ giả tạo của ông, khoanh tay ngồi xuống đối diện, hất cằm về phía tờ báo:

-Ngài không cần giải thích về mấy cái tin đồn này sao? Tôi nghe rằng K-ssi đã cố gắng liên lạc để ém các tin đồn vô căn cứ về vụ tai nạn của tôi ngay khi sự việc xảy ra, vậy Hybe của ông đang làm gì mà mới sáng sớm đã để cái tên của tôi vinh dự xuất hiện trên trang nhất như thể tội phạm giao thông thế này? Đây là cách tập đoàn mấy người làm việc và bảo vệ nghệ sĩ đấy à?

-À, về bài báo...tôi cũng vừa mới biết. Có lẽ đã có một vài nguồn tin không hay bị tuồng ra ngoài, tôi sẽ cho phía bộ phận truyền thông nhanh chóng xử lý...

-Nhanh chóng xử lý?...Hay là cố tình dùng tên của tôi gây sự chú ý!?_Sunoo lên giọng

-Ý cậu Sunoo là sao? Tôi không hiểu?...

Sunoo cười khẩy, cậu thừa biết lòng dạ gã ta đang mưu tính điều gì sau khoảng thời gian bị chèn ép tại Hybe bởi ảnh hưởng của gia đình Koga.

-Tôi không có thời gian ngồi đây tâm sự hàn huyên với ngài đâu giám đốc. Nhưng tôi khuyên ngài một câu, đừng có mang cái ghế giám đốc của mình ra chơi trò mạo hiểm này, ngài trong mắt tôi chẳng còn một chút uy lực nào như ba năm trước đâu, đụng vào tôi...chính là đang khiêu chiến với Koga Yudai đấy! Mong rằng ngài sẽ sáng suốt một chút đừng để cảm xúc cá nhân chi phối, nếu không muốn hối hận~

Để lại gã giám đốc mím môi tức giận, Sunoo khoan khoái đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng...

..

Sunoo vừa đi ra thì liền đụng mặt các thành viên, có lẽ bọn họ cũng đến đây gặp ông ta và đã nghe được cuộc trò chuyện.

-Giám đốc Hybe bận rộn thật~...

-Sunoo à, em..._Sunghoon

Jay không nhanh không chậm, liền nắm lấy cổ tay của Sunoo khi nhìn thấy cậu có ý ngó lơ họ và định bỏ đi.

-Tụi mình nói chuyện đi Sunoo!

.

.

.

Phòng chờ

-Chân em đã khỏi hẳn rồi chứ?

Sunghoon vẫn luôn lo lắng cho cậu từ ngày vụ tai nạn xảy ra, em ấy đã không để cho bọn họ có cơ hội gặp mặt. Người nhỏ hơn day day phần thái dương.

-Có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi không có thời gian dành cho mấy người đâu.

Các thành viên nhìn nhau, Jay thở dài, quyết là người lên tiếng:

-Bọn anh đã nghe được hết mọi chuyện từ thằng Sunghoon và Heeseung hyung rồi, tất cả mọi thứ...về em hơn ba năm trước.

Đè nén cơn khó chịu đang cồn cào trong bụng, thể hiện vẻ mặt bình thường nhất có thể. Sunoo khẽ cười nhìn từng người họ, các thành viên căng thẳng đối diện với ánh mắt của cậu.

-Ồ...anh phá vỡ lời giao kèo giữa chúng ta nhanh hơn em nghĩ đấy Sunghoon.

Như một lời trách phạt, Sunghoon mím môi cúi đầu.

-Hyung, mọi chuyện là trò đùa sao?? Nếu hai người họ không nói ra, anh định giấu bọn em đến khi nào??_Niki vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa tội lỗi chồng chất

Sunoo đối diện với cái oán trách của người em út, lại có phần thích thú.

-Thì sao?...Biết rồi thì mấy người sẽ định làm gì? Giống như Park Sunghoon, để cho tôi thoải mái chơi đùa không?_Sunoo

-Em thật sự muốn vậy sao? Anh đã nói rồi còn gì, chỉ cần em muốn, bọn anh sẽ tình nguyện trở thành con rối của em.

Jake đi đến nắm lấy tay cậu, ánh mắt của anh khiến cho Sunoo cảm nhận được lời anh nói không phải là lời nói suông, nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng vì loại áp lực vô hình đó. Sunoo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

-Đột nhiên mấy người lại trở nên rộng lượng và vị tha như thế này sao? Tôi có nên cảm kích không nhỉ?

-Bọn anh biết bây giờ có nói gì thì cũng không thể bù đắp lại được những tổn thương mà em đã chịu đựng. Sunoo à, chỉ cần...chỉ cần một lần nữa thôi, cho bọn anh cơ hội chuộc lỗi với em, được không em?...

Heeseung đau lòng lên tiếng

Sunoo buông cánh tay của Jake ra, cậu không thể mềm lòng, một lần nữa xao động được. Mọi thứ lúc trước đã khiến trái tim cậu đau đớn đến mức nào, duy nhất chỉ mình cậu hiểu được.

-Tôi ghét nhất là sự thương hại, đặc biệt là khi nó đến từ mấy người.

-Không phải đâu hyung..._Jungwon lắc đầu

-Chúng ta sẽ không bao giờ trở lại giống như lúc trước nữa đâu. Cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho mấy người, mấy người đã tự tay từ bỏ rồi.

Sunoo nói rồi một mạch rời khỏi đó, để lại ánh mắt thất thần của Jake cùng nỗi đau nhức nhối khó tả trong từng người bọn họ.

Khi niềm tin đã sụp đổ thì kể cả một triệu lời nói cũng trở nên vô nghĩa.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro