lie-jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LIE

Title : LIE

Author : Pooh_iu_DB

Pairing : Joongshim/Jaemin (Jae = uke / Min = seme)

Raiting : G

Disclaimer : DBSK is not mine =.=

Summary : cái tựa nói lên tất cả

Note : tình trạng em Pooh lúc vik fic nì hoàn toàn ko đơn giản đang trong tâm trạng đin đin =.=" có j' thì mọi ng bỏ wa cho em T_T

Đêm nay lại mưa.

Đêm nay anh lại nhớ cậu.

Giả dối ! Tình yêu của cậu dành cho anh ... tất cả đều là giả dối. Nhưng ... sao không thể ghét cậu ?

Tất cả những gì cậu đối xử với anh cũng chỉ là đóng kịch cho người cha giàu có của anh xem ... Nhưng tình yêu của anh là thật.

Anh biết tất cả , nhưng anh không thể rời xa cậu. Tại sao ?

Đôi lúc cũng tự hỏi , tình yêu là gì ? Phải chăng đó là một vũng lầy để một khi đã ngã vào thì khó mà thoát được ?!

Âm thanh của mưa hòa với tiếng nức nở của anh ...

Giọt mưa rơi ướt con đường hòa cùng giọt nước mắt rơi trên má anh.

Jaejoong yêu Changmin ...

------- flash back -------

_Mình điên sao ?...

Anh dừng lại trước của phòng cậu ...

_...Làm sao mình có thể yêu tên ngốc ấy ! Thật buồn cười !

Giọng cậu đầy mỉa mai và tự đắc . Anh im lặng ...

_...Thôi đi ... mình mà lấy được gia tài của cha anh ta , thì sẽ lập tức đá anh ta ngay ! Chán cái cảnh 'Changmin ơi, Changmin àh' lắm rồi

Tờ giấy báo điểm vuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà.

_...được rồi ... vậy đi, liên lạc sau ! Bye ...

Cậu gác máy. Anh vẫn đứng đó.

Dường như cơn mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt hơn. Cả người anh như hóa đá, cho đến khi một tiếng sấm rền vang kéo anh về thực tại.

Cúi xuống nhặt tờ giấy thành tích của mình, anh vùng bỏ chạy.

Tiếng bước chân bị át hết bởi tiếng mưa.

Nước mắt lấm lem trên mặt , nhưng anh lại không nhận thấy điều đó.

Tất cả những gì anh nhận thấy chỉ là nỗi đau và sự thất vọng !

Cuối cùng ... cậu cũng như mọi người !

Cuối cùng ... cậu cũng đến với anh chỉ vì giá trị vật chất...

---------end flash back ---------

Ngày tiếp theo, mưa vẫn tiếp tục rơi !

Một mình anh trong căn nhà vắng tênh.

Người bạn mang tên "cô đơn" lại tìm đến với anh.

Họ đã làm bạn trong suốt 19 năm...

Nhưng khi anh gặp cậu, "cô đơn" rời bỏ anh.

Và... cậu lấp đầy mọi khoảng trống trong trái tim anh.

Suốt 3 năm không gặp nhau... vậy mà , hôm nay "cô đơn" lại đến với anh ...

Sợ hãi, nhưng anh buộc phải đón nhận.

Đau đớn, nhưng anh buộc phải chấp nhận.

Cậu ... không yêu anh !

-------flash back -------

Cơn mưa phùn phảng phất nhẹ nhàng theo làn gió. Những cây dù đủ màu sắc nhấp nhô trên phố. Họ bước đi ngang qua nhau , nhưng không ai nhìn ai dù chỉ một lần. Cũng như họ, cậu không nhìn thấy anh ...

Cậu bước ngang qua anh ... nhưng anh nhìn thấy cậu , và một cô gái.

Họ nắm tay nhau, mĩm cười với nhau , và , trong mắt họ chỉ có nhau...

Sững sờ !

Tim đập mạnh trong lồng ngực.

Không thể thở nữa ...

Cuộc sống đang rời xa anh !

------ end flash back -----

Một ngày nữa, mưa không ngừng rơi.

Anh ngồi trong vòng tay cậu.

Lạnh lùng, khẽ rùng mình.

Cậu siết chặt vòng tay.

Lại càng cảm thấy lạnh hơn.

Anh muốn giải thóat mình khỏi tất cả.

Nhưng trái tim anh đã thuộc về cậu ...

Một người không có trái tim chẳng khác gì đánh mất một nửa...

Khối óc chỉ làm nên sự tồn tại của con người ...

Muốn sống thì cần phải có trái tim !

----------flash back --------

_Mình sẽ sống bên nhau đến trọn đời em nhé ! - Jaejoong thì thầm

Khẽ hôn lên mái tóc anh :

_Đương nhiên sẽ như thế rồi !

Anh bậc khóc. Cậu cười và bảo anh ngốc. Nhưng anh chỉ càng khóc lớn hơn. Cũng chỉ vì cậu đã nói những điều mà anh rất thích nghe... Cũng chỉ vì , đó là những lời nói dối...

-----------end flash back ---------

Cuối cùng những cơn mưa dai dẳng cũng chấm dứt.

Đường chân trời tím ngắt hiện ra trước mắt anh ...

Ai đó đã bảo rằng , bên kia đường chân trời là một thế giới hoàn mỹ.

Không chiến tranh, không đau khổ, không mệt mỏi ...

Chỉ có hoà bình , niềm vui , hạnh phúc ...

Anh muốn được đến đó !

Ra đi chỉ một mình anh ...

--------flash back --------

_Junsu, cậu hãy lấy hết tất cả số tài sản hiện có của tôi, chuyển tên cho Changmin. Và cả số cổ phần tôi sẽ thừa kế trong tương lai, tất cả hãy chuyển sang tên cậu ấy.

Junsu ngẩn người nhìn anh kinh ngạc. Anh phì cười

_Cậu cứ làm như lời tôi nói. Về phần cha tôi, tôi sẽ giải thích với ông. Cậu cứ yên tâm.

_Sao lại làm như thế ? - Junsu trầm ngâm hỏi

_Bởi vì Changmin cần nó ... còn tôi thì không !

_Tôi vẫn không hiểu...

_Thôi nào -anh cười nhẹ nhàng - hãy cứ làm như thế giúp tôi và cũng đừng hỏi gì khác - Anh vỗ vai Junsu rồi bỏ đi .

---------end flashback ---------

Ngày tiếp theo , mưa cũng không rơi.

Đường chân trời lại hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nó thôi thúc anh để đến đó...

Không cưỡng lại nỗi sự đau khổ.

Anh quyết tâm tìm đến một thế giới khác ...

Nơi được gọi là thế giới thần tiên !

Không đau khổ , không muộn phiền ...

Và cho đến lúc anh bước đi ...

Cậu cũng không kịp nói lời tạm biệt !

Cũng chẳng thể nói lời xin lỗi ...

Cậu có được thế giới ...

Nhưng cậu mất đi cuộc sống !

Vì anh đã rời xa cậu ...

Trước khi cậu nhận ra cậu yêu anh nhiều hơn những gì cậu nghĩ

Nhưng đã quá muộn cho tất cả ...

Đó là sự trừng phạt.

Đó là cách anh khiến cậu phải nhớ đến anh...suốt đời !

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll