Phần 1: Không còn là chính anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phập" Tiếng con dao đâm sâu vào vai phải của người thiếu niên đang nằm dưới sàn nhà, cậu đau đớn tuyệt vọng vô cùng, thân thể này vốn yếu ớt hệt như chỉ cần đụng vào thì dễ dàng ngã xuống như lá rụng ( P/s: Khúc này không biết tả sao nên mị viết đại :))) )
- Đau không? Jungkook? Còn dám nói chuyện giao du với cậu ta nữa không? - Người đàn ông vừa cầm con dao đâm vào Jungkook ấy khẽ mỉm cười, vừa nói không kém giọng điệu ghê đến rợn người. Hắn ta thảy con dao xuống đất rồi ung dung bước đến ghế sofa ngồi phịch xuống không quen liếc mắt nhìn cậu.
- Jimin anh... anh... đừng đụng vào anh ấy... Nếu không...- Jungkook gượng nói, ánh mắt toát lên nỗi căm hận không đáy.
- Nếu không... ?- Jimin lập lại lời cậu đang ngập ngừng.
- Tôi cũng không cần cái mạng hèn này nữa rồi, thân thể này quá nhơ bẩn dưới tay anh... Haha... - Cậu vừa cười vừa nói trong sự tuyệt vọng, bất lực. Đoạn cậu rút con dao ra khỏi vai rồi dơ lên phía trước mặt mũi dao hướng về phía lồng ngực của cậu, Jimin đứng bật dậy nhanh tay nắm được tay cậu, hắn vứt con dao, hắn tức giận bế cậu vào trong phòng của hắn. Jungkook thừa biết căn phòng của hắn luôn xa hoa, lộng lẫy nhưng đối với cậu giờ đây như địa ngục sống còn.

- Em sống hay em chết đều do quyền quyết định của tôi, đừng cố gắng nữa... ! - Jimin lần này chỉ nói chứ không làm nhục cậu như mấy lần trước nữa mà chỉ khoá còng tay chân cậu lại, Vĩnh viễn giam cầm Jungkook với mục đích của hắn. Jimin đi đến ngưỡng cửa thì cậu thốt lên một câu : - Anh không còn là chính anh nữa rồi! Anh không phải là Jimin của tôi... Anh là một người đối với tôi bây giờ là cầm thú... là kẻ xa lạ như chưa từng quen biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro