Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả ngày hôm nay, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Dù ở rất gần nhưng lại cảm thấy vô cùng xa cách. Mỗi lúc em định mở lời, hắn sẽ tìm cớ để lảng tránh đi. Jimin vô cùng buồn bã, đến nỗi những đóa hoa em xem như mạng sống của mình, em cũng chẳng buồn đoái hoài đến nữa.

Jungkook đã ở trong phòng từ lúc em đóng cửa tiệm đến giờ. Ngoài bánh pancake lúc sáng, hắn cũng chẳng ăn gì nữa, khiến em lo lắng không thôi.

Trên tay cầm bữa tối của hắn, em lặng lẽ mở cửa phòng. Hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, dù em đã vào một lúc rồi, hắn cũng chẳng thèm nhìn em dù chỉ một chút.

Em khẽ thở dài rồi bước đến cạnh hắn.

-Jungkookie à….

Hắn vẫn ngồi im lặng. Dù bên ngoài có điềm tĩnh đến đâu thì trong lòng hắn lại hoàn toàn trái ngược. Hắn muốn nghe em nói lắm chứ, nhưng hắn lại sợ những điều hắn lo lắng sẽ thành sự thật. Rằng em chỉ xem hắn như một mối tình qua đường, rằng em cảm thấy xấu hổ vì quen phải một người như hắn. Nhưng điều đó cũng đâu có gì sai? Một luồng ý kiến trái chiều lại xuất hiện trong suy nghĩ của Jungkook. Em của hắn hiền lành như vậy, em xứng đáng có một người yêu hoàn hảo hơn. Jimin cảm thấy xấu hổ cũng phải thôi. Vì ngoài tình yêu của mình ra, hắn chẳng thể cho em gì nữa cả. Hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau cứ không ngừng chiến đấu trong đầu hắn, khiến hắn mệt mỏi vô cùng.

-Jungkook giận em cũng được. Nhưng đừng bỏ bữa có được không? Em biết mình sai rồi. Jungkook đừng làm lơ em nữa.

Em nắm nhẹ vào gấu áo hắn rồi thì thầm. Lại nữa rồi, em luôn hiểu rất rõ điểm yếu của hắn. Hắn sẽ dễ mềm lòng khi em trở nên yếu đuối và dựa dẫm vào mình. Lần nào em làm nũng như vậy, hắn cũng không nhịn được mà chiều theo ý em.

Lần này cũng không phải ngoại lệ.

-Được rồi. Em nói xem mình sai ở đâu?

-Em...em không nên thân mật cùng người khác trước mặt anh…còn có…

-Còn có?

-Hức...em biết sai rồi….Jungkook đừng giận em nữa….hức...Jimin thật sự buồn lắm.

Nói rồi em dựa vào lòng hắn mà òa khóc. Thời điểm này vẫn chưa phải lúc nói cho hắn biết những trăn trở trong lòng em. Chỉ cần hắn còn ở bên, em chắc chắn sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu giữa hai người. Còn Jungkook, hắn cũng chẳng muốn dò hỏi gì em cả, vì hắn cũng mệt rồi. Khi nào em thật sự muốn, em sẽ nói cho hắn nghe mà thôi.

-Ngoan, sau này không được như vậy nữa. Nếu không, anh sẽ không dễ bỏ qua như lần này đâu.

Hắn xoa nhẹ lưng em mà dỗ dành. Em cứ rơi nước mắt mãi, khiến hắn cảm thấy mình thật tồi tệ. Em rất ít khi khóc, nhưng lần nào khóc cũng chỉ vì hắn mà thôi.

Em ngẩng mặt lên, lau vội nước mắt rồi ôm lấy mặt hắn. Hôn nhẹ lên môi hắn như một lời xin lỗi, mặt em lại trở nên đỏ bừng.

Hắn bất ngờ nhìn thẳng vào em. Hai người không phải chưa từng hôn, nhưng đây là lần đầu tiên mà em chủ động. Mỉm cười giao xảo, hắn nắm nhẹ lấy cằm em, khiến em ngẩng mặt cao hơn một chút.

-Jimin hôn như vậy, anh vẫn chưa thấy em đủ thành ý xin lỗi anh đâu.

Vừa dứt lời, hắn liền đè lấy môi em mà hôn ngấu nghiến. Không một chút dịu dàng, hắn hôn em một cách đầy mạnh mẽ và thô bạo. Nó như một cách để trút bỏ sự tức giận, sự ghen tuông lẫn bức bối ở trong lòng hắn.

Dù Jimin cảm thấy khá đau nhưng cũng chẳng thèm phản kháng lại. Chỉ cần là điều Jungkook muốn, em chắc chắn sẽ làm. Tình yêu mà em dành cho Jungkook quá lớn, đến nỗi em chẳng còn kiểm soát được nó trong tay mình.

Jungkook đẩy em vào gần hơn, nụ hôn càng lúc càng sâu dần. Đến lúc mặt em đỏ bừng vì không thể thở được, hắn mới thỏa mãn mà buông ra.

Nhìn em thở gấp trong lòng, hắn thấy dễ chịu hơn nhiều, liền không nhịn được mà trêu chọc.

-Lần này hôn như vậy là được rồi. Nếu lần sau em còn tái phạm, một nụ hôn không đủ để anh tha thứ cho em đâu.

Jimin giận dỗi mà đấm vào ngực hắn. Hắn chỉ ngồi cười để mặc em đánh vào người mình.

Sau khi cả hai bình tĩnh trở lại, em liền giục Jungkook ăn bữa tối. Dù đã nguội lạnh cả rồi, nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp lạ thường.

-Em và tên họ Kim kia thân thiết lắm à?

Dù dặn lòng phải quên đi, nhưng hắn lại không nhịn được mà tò mò.

-Jungkook à, cậu ấy tên là Taehyung. Lúc nhỏ, không ai muốn chơi cùng em cả. Họ nói rằng em không có mẹ, là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nên họ không muốn cùng em ở một chỗ. Chỉ có Taehyung là mặc kệ tất cả mà đối xử tốt với em thôi.

Tim hắn bỗng nhói lên, không ngờ rằng em của hắn lại có quá khứ đau buồn đến vậy.

-Cậu ấy ở cạnh nhà em. Lúc nhỏ, hai chúng em cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi. Taehyung cũng hay ngủ cùng em nữa. Ba của em thích cậu ấy lắm.

Dù không cố tình, nhưng em lại làm hắn khó chịu nữa rồi.

-Phải rồi, chúng ta ở cùng nhau đã lâu nhưng anh chưa từng thấy ba em đến?

Thấy hắn nhắc đến ba mình, em trở nên lúng túng.

-Ba em bận rộn lắm Jungkook à. Với cả, từ nhỏ đến giờ ba em luôn tin tưởng ở em nên mới yên tâm cho em ở một mình thế này. Nhưng mỗi cuối tháng em sẽ về nhà thăm ba.

Jimin nhắc đến những ngày cuối tháng, Jungkook mới chợt nhớ ra. Em luôn đóng cửa sớm vào mỗi ngày cuối tháng, sau đó đi đến tối muộn mới về. Nhưng vì hắn tôn trọng nên cũng chưa từng dò xét em.

-Em nghĩ xem, ba em có thích một người như anh không? Có yên tâm để giao em cho anh không?

Sự lúng túng càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Em thấy được sự hi vọng rất lớn trong ánh mắt của Jungkook, nhưng em không thể nói ra sự thật rằng ba em rất quan trọng về gia cảnh và tiền bạc. Em sợ làm Jungkook thất vọng nên chỉ trả lời qua loa.

-Jungkook của em đẹp trai như vậy, giỏi giang như vậy. Có ai không thích anh được hay sao?

Hắn biết rằng em đang nói dối, nhưng cũng chỉ mỉm cười cho qua. Có lẽ em vẫn còn giấu hắn nhiều thứ lắm. Hắn sẽ chờ đến lúc em có thể tin tưởng mà cùng hắn nói ra.

-Em mong rằng sau này Jungkook có thể thân thiết hơn với Taehyungie. Cậu ấy tốt lắm Jungkook à. Chắc chắn hai người sẽ rất hợp tính nhau.

Hắn mỉm cười một cách đầy gượng gạo. Thân thiết hơn? Nực cười. Nhìn Taehyung ôm ấp người yêu của mình, hắn chỉ muốn nhào đến mà đánh lấy anh ta. Cái ngày thân thiết giữa hai người chắc còn rất lâu mới đến, mà cũng có thể sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

-Được rồi, được rồi. Một tiếng cũng Taehyungie, hai tiếng cũng Taehyungie. Jimin bé nhỏ à, anh thật sự biết ghen đó.

Nhìn hắn làm nũng với mình, em lại cười nghiêng ngả mà vuốt nhẹ má hắn.

-Jungkookie của em khi ghen thật đáng yêu. Được rồi, không trêu anh nữa. Anh mau đi tắm đi. Em sẽ sửa soạn lại giường ngủ.

-Hay em tắm cùng anh đi.

Đáp lại sự trêu ghẹo của Jungkook là một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn đến từ Jimin. Nhéo vào eo hắn một cái rồi đẩy hắn vào nhà tắm, em cũng quay trở lại công việc của mình.

Ngày hôm nay, em lại yêu Jungkook nhiều hơn nữa rồi. Jungkook ghen nhiều như vậy, tức là hắn cũng yêu em rất nhiều có phải không?

Nhưng em ơi, khi tình yêu đã trở nên cuồng dại, nó sẽ trở thành một con dao sắc nhọn mà giết chết chính em. Liệu sau này khi nhớ lại, em có còn nguyện ý làm tất cả vì tình yêu của mình nữa hay không? Hay chỉ còn là sự đau đớn cùng hối hận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro