Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không cần mạng của ngươi..........bởi vốn từ đầu, ta đã không cần đến nó, đôi mắt ngươi, ta luôn cảm nhận được sự quen thuộc đến lạ. Như thể chúng ta đã gặp nhau trước đây vậy? Hay cảm nhận này chỉ đơn điệu giống như một khúc hòa tấu nhỏ giữa đêm, êm đêm nhẹ nhàng lướt đến khiến ta ghi nhớ? Vốn ta không phải người hay quên, cũng chẳng phải một người kĩ lưỡng đến mức nhớ đôi mắt của một kẻ mới gặp...hay đây là bóng hình quen thuộc từ kiếp trước của chúng ta? Chẳng phải đâu, nếu là mối duyên kiếp trước, chắc hẳn phải là một ' nghiệt duyên ' mà ông trời đã sắp đặt.

Tại sao hắn lại không giết ta cơ chứ, rõ ta đã thua rất thảm trong tay gã rồi mà...rõ hắn hận ta đến vậy mà? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo cách này cơ chứ...tại sao vậy? Vốn tưởng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc khi khẩu súng đó được đặt lên thái dương, vốn tưởng ta sẽ chỉ còn một cái xác không hồn, vốn tưởng ta có thể gặp lại mọi người mà....tại sao? Ta vẫn còn sống? Cố gắng tự sát thêm nhiều lần, cố gắng cắn đứt động mạch ở tay, cố gắng cào cấu lên cơ mình một cách vô chủ...thế mà cơ thể này vẫn còn, haha...đúng là một trò đùa của tạo hóa mà! Một trò đùa lố bịch! Gia đình ta đã không trở nên như vậy, một người cha tuyệt vời, một người mẹ đảm đang, ta và anh trai cố gắng thành đạt...thế mà cuối cùng cũng tan vỡ, trớ trêu thật đấy. ' Một vở kịch tan vỡ ' và ' tên tội nhân được tha mạng '.

Căn phòng câm đến lặng người, có lẽ cũng chẳng ai muốn lên tiếng cho việc này. Y nhìn hắn, trong lòng lúc này có chút rối bời. Hắn nhìn Y, đôi mắt ngập tràn sự kinh tởm...cũng có một chút sợ hãi, liệu có phải từ đầu...mọi thứ liên quan đến hắn vốn không nên tồn tại?

" Tại sao ngươi phải làm mọi truyện đến nước này? " Nazi lên tiếng đầu phá vỡ sự im lặng vừa rồi

" Ta không biết tại sao lúc đó lại cứu ngươi...ta.. "

" Ngươi là một kẻ nói dối tệ hại, Soviet Union, nó còn tệ hơn nữa khi bây giờ cảm xúc ngươi đang không ổn định "

Khi nói dối, người ta thường không nhìn trực diện vào đối phương, lông mày cũng hơi nhếch lên trên, giọng nói thường không đáng tin...đặc biệt rất đễ nhận biết khi người đó không thể ổn định cảm xúc.

" Ta cảm thấy ngươi thật sự quen thuộc...liệu chúng ta đã gặp nhau? "

" Nếu thật sự là vậy thì chắc chắn nó là một nghiệt duyên, và ta không nghĩ rằng chỉ vì cảm thấy quen thuộc thôi mà ngài Soviet lại cứu một kẻ bị cả thế giới kinh tởm như ta "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhân duyên là thứ đưa chúng ta đến với nhau, nhưng số phận là thứ khiến ta cảm thấy nghiệt ngã...cũng vì vậy, người đời gọi nó là ' Nghiệt Duyên '. Nhưng trớ trêu sao với số phận của trời, tưởng như gặp được định mệnh, ai ngờ vỡ tan.

" Một năm rồi sao? Nhanh thật đấy " hắn ngồi bên cái bàn nhỏ gần chỗ khung sắt cửa sổ, một năm rồi vẫn vậy, cảnh vật không các gì thay đổi quá lớn, chỉ là hắn càng ngày càng gầy đi, giờ ôm quá trời luôn rồi, đùa đấy. Hắn cao hơn một chút, Y thì thi thoảng cũng đến xem hắn sống chết thế nào, mọi thứ hồi phục khá nhiều và hắn không có ý định trốn ngục. Cũng phải thôi, ai sẽ chứa chấp hắn nếu ở ngoài?

" Ừ "

" Soviet này, sau tất cả nhưng chuyện trong quá khứ, nhưng mảng vỡ bén nhọn sẽ vung vãi khắp nơi...ngươi có biết tại sao có người lại lựa chọn vứt chúng đi, có ngươi lại lựa chọn ôm nó vào lòng dù họ sẽ bị thương không ? "

" Bọn họ như vậy thật ngu ngốc "

" Dann sind wir beide Idioten "
.
.
.
.
.
.
.
" Này Nazi, sắp tới ngươi sẽ được chuyển tới một nhà giam ở vùng ngoại ô Moscow's, hãy nhớ lấy cái tên của ngươi là gì "

" Được "

" Cẩn thận vời bọn tù nhân đấy " Y khịt mũi, đưa ra một lời nhắc nhở nhẹ cho hắn

" Này là lo cho ta sao? Quý ngài Soviet Union "

" Muốn nghĩ sao thì tùy người! "

RẦM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro