#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ABC Lời nói nhân vật
'ABC' Suy nghĩ nhân vật

⚠LƯU Ý⚠:
-Chỉ AllNazi!

-NOTP thì out

-Không nhận gạch đá

-Nếu có sai sót gì mong các bạn bỏ qua, cũng mong các bạn góp ý nhẹ nhàng

-Những nhân vật countryhumans đều mang làn da bình thường, mỗi countryhumans đều sẽ có một khuyên tai (hoặc ký hiệu trên mặt) hình đất nước của họ để dễ nhận biết

-Truyện có yếu tố và những ngôn từ không phù hợp với một số đối tượng (ĐẶC BIỆT LÀ TRẺ EM!!!)

-KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHƯỚC HAY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI KHÔNG CÓ TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC TRONG TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!

-MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRẮC NGHIỆM NẾU TRẺ EM HOẶC NGƯỜI KHÁC BẮT CHƯỚC HAY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI TRONG TRUYỆN!!!

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHÍNH TRỊ HAY LỊCH SỬ!!!

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHÍNH TRỊ HAY LỊCH SỬ!!!

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHÍNH TRỊ HAY LỊCH SỬ!!!

KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!!!

KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!!!

KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!!!

***

[Có người đến rồi, thôi kí chủ tự lo nha, tôi đi đây]

Nói xong, những dòng chữ biến mất trước mặt hắn, hắn quay lại nhìn cánh cửa, tiếng nói vọng đó vẫn phát ra.

-Reich, tớ vào được không?

Giọng nói của một cô gái trẻ, ai đến thăm hắn ấy nhỉ? Chắc là nữ chính Makoto rồi. Đơn giản thôi, chỉ có mình Makoto là chịu chơi với Nazi Germany (nguyên chủ) thôi chứ còn ai nữa?

-Vào đi

Hắn đáp lại, cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra bóng hình của một cô gái trẻ trung, không sai đó là Makoto cô ấy đúng y như lời mô tả, mái tóc nâu hạt dẻ dài qua vai, đôi mắt xanh tựa như viên đá Emerald. Bên cạnh cô thì không ai xa lạ đó là French, anh có mái tóc trắng ngắn, đôi mắt xanh biển sâu thẳm. Nước da trắng, khuôn mặt điển trai thu hút biết bao cô nàng.

-Reich! Tạ ơn trời cậu vẫn ổn

Cô chạy tới ôm chằm lấy hắn, hắn không phản kháng mà để cô tự làm gì thì làm.

-Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không!? Đừng sợ tớ đã mắng hai tên đó rồi!

Cô nói dứt khoát, hắn không bất ngờ lắm vì trong kí ức nguyên chủ thì hai tên đánh Nazi Germany (nguyên chủ) là America và French. French thì một tay xách một bịch đầy táo, đi đến và đặt trên bàn.

-Tớ mất công lắm mới kéo được French đi cùng để xin lỗi cậu, còn America thì cậu ta dứt khoát không đi. Thôi thì tớ thay mặt America xin lỗi cậu, Reich.

Hắn khẽ gật đầu rồi im luôn, French thì không khỏi bất ngờ về hành động của hắn vì mỗi lần gặp cô là Nazi (nguyên chủ) hay nhăn mặt và đuổi khéo cô, nhưng lần này lại khác. Chắc là mới tỉnh dậy nên không có sức.

-Trên đường đến tớ có mua ít táo cho cậu nè.

Cô lấy bịch táo mở ra cho hắn xem.

-Ờ.

Hắn trả lời gắn gọn, cô thấy phản ứng của hắn cũng có phần phấn khích vì Nazi (nguyên chủ) hay từ chối những thứ mà cô cho.

-Hôm nay tớ có việc bận nên chỉ đến thăm cậu rồi lại về thôi, còn French, cậu ở lại trông non Reich hộ tớ.

-Hở sao lại là tôi!?

-Xem như là việc tạ lỗi Reich khi cậu dám đánh cậu ta đi. Vậy nhá tạm biệt hai người!

Cô cười tươi rồi nhanh chóng đi về. French thở dài, khẽ cau mày nhìn hắn. Hắn cũng chẳng kém cạnh gì mà lườm anh một cái. Ánh mắt hai người va chạm nhau, đôi mắt đỏ rượu vang và đôi mắt xanh nước sâu thẳm.

-Thôi cái kiểu đó đi!

Anh lên tiếng, vì Nazi (nguyên chủ) chưa bao giờ lườm anh nên French cảm thấy có chút lạ lẫm khi hắn lại đột ngột lườm anh như vậy.

-Tch

Hắn quay sang chỗ khác. 15 phút trôi qua, hai người im ắng chẳng nói chuyện gì với nhau. Anh cảm thấy bầu không khí này bắt đầu có chút nghẹt thở, cố nghĩ ra cái gì gì đó để bắt chuyện với hắn. Vì Nazi (nguyên chủ) luôn là người đầu tiên bắt chuyện với anh đầu tiên và nói cực kỳ nhiều. Giờ thì mọi thứ khác hoàn toàn, Ahhh đây có phải là Nazi mà French biết không, hôm nay hắn bị đập đầu hay ăn phải cái gì mà khác thế!

Trong khi anh đang cố suy nghĩ tìm ra câu chuyện nào đó để bắt chuyển với hắn, thì anh mới để ý tới cái bịch đựng toàn táo kia, thêm một chiếc dĩa và một cây dao nhỏ để gọt trái cây bên cạnh nữa. Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu anh

'Hay là gọt táo cho tên đó đi?'

Ờ thì....cách này cũng được, dù gì cũng mất công mua táo rồi, bỏ đi thì phí lắm. Anh lấy một quả táo từ bịch, cầm chiếc dao nhỏ kia và bắt đầu gọt.
.

.

.

-Đây nè ăn đi

Anh đưa cái dĩa đầy táo là táo vừa gọt xong, đặt bên cạnh hắn.

-Có bỏ độc vô không đấy?

Hắn khẽ nheo mắt lại nhìn anh, hở!? Có cần cẩn trọng tới cái mức đó không vậy?

-Có, liều mạnh luôn đấy! Ăn cho nhanh rồi chết sớm đi là vừa.

Anh nói rồi hơi cau mày nhìn hắn, hôm nay hắn quả thực là rất lạ. Hắn cẩm một miếng táo lên, căn một miếng. Hắn nhai nhai, đôi môi mọng nước đó, chì cần nhìn vào là đã muốn hôn sâu rồi. Sau đó hắn liếm môi mình, chỉ càng làm cho nó càng thêm gợi cảm hơn thôi.

French nuốt nước bọt, cố kìm chế lại, đây là người mà anh cực kỳ ghét mà! Người anh yêu là Makoto, là Makoto, chỉ duy nhất cô ấy thôi. Không phải là cái tên này! Không được, không được! Phải kìm, kìm lại.

-Táo dở quá! Ta không ăn nữa.

Hắn vứt miếng còn lại xuống sàn.

-Này ít nhất cậu cũng phải bỏ vào thùng rác chứ!

-Không thích đấy thì sao.

Hắn bĩu môi, anh thở dài rồi lượm miếng kia bỏ vào thùng rác ở góc tường. Rồi quay lại chỗ ngồi. Anh để ý thấy tóc hắn có chút rối, nhìn quanh phòng để tìm cái lược.

'Đây rồi'

Anh lấy cây lược, tiến đến gần hắn định chải tóc cho.

-Này làm gì đấy!?

-Chải tóc cho cậu chứ sao, đừng hiểu nhầm, tôi không có thích cậu hay gì đâu. Chỉ là thấy tóc cậu rối nên tôi có chút lòng tốt mà giúp cậu thôi.

Hắn đảo mắt, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh bắt đầu chải tóc cho hắn, mái tóc trắng tinh khiết, bồng bềnh, dài ngang lưng. Hắn là con trai nhưng tóc dài thiệt rất hợp với hắn. Mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng tỏa ra. French hít lấy mùi hương đó, chết tiệt! Sao mùi hương ấy lại dễ chịu đến thế!? Không quá nồng, mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu.  Mặt anh hơi ửng đỏ nhưng chỉ trong chốc lát nó lại biến mất.

-Xong rồi!

Anh để lược xuống, rồi cầm chiếc gương đưa trước mặt hắn.

-Đỡ hơn nhiều rồi đấy.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng với hắn, hắn nhướn mày nhìn bàn thân mình trong gương. Đúng là đỡ hơn nhiều, hắn chăm chú nhìn bản thân mình trong gương trong khi French đang chăm chú nhìn hắn. Nhìn kĩ thì hắn không đến nỗi như anh nghĩ, từng lọn tóc trắng thuần khiết rủ xuống, đôi lông mi trắng tinh với đôi mắt đỏ rượu vang ấy. Và bộ đồ thì...nói sao nhỉ? Trông cực kỳ hợp với hắn. Áo trắng mỏng, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng của hắn, với chiếc quần đen bên trong. Để lộ cặp đùi trắng nõn kia. Một lần nữa French lại nuốt nước bọt, không được! Makoto là người anh yêu, chỉ mỗi cô ấy thôi!!

...

Ít nhất là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro