#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ABC Lời nói nhân vật
'ABC' Suy nghĩ nhân vật

⚠LƯU Ý⚠:
-Chỉ AllNazi!

-NOTP thì out

-Không nhận gạch đá

-Nếu có sai sót gì mong các bạn bỏ qua, cũng mong các bạn góp ý nhẹ nhàng

-Những nhân vật countryhumans đều mang làn da bình thường, mỗi countryhumans đều sẽ có một khuyên tai (hoặc ký hiệu trên mặt) hình đất nước của họ để dễ nhận biết

-Truyện có yếu tố và những ngôn từ không phù hợp với một số đối tượng (ĐẶC BIỆT LÀ TRẺ EM!!!)

-KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHƯỚC HAY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI KHÔNG CÓ TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC TRONG TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!

-MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRẮC NGHIỆM NẾU TRẺ EM HOẶC NGƯỜI KHÁC BẮT CHƯỚC HAY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI TRONG TRUYỆN!!!

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHÍNH TRỊ HAY LỊCH SỬ!!!

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHÍNH TRỊ HAY LỊCH SỬ!!!

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHÍNH TRỊ HAY LỊCH SỬ!!!

KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!!!

KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!!!

KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!!!

***

Đến ngày xuất viện, AHE là người trở hắn về, ngồi trong xe hắn nhìn ra ngoài, khung cảnh cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả.
-Thế nào? Ở trong cái bệnh viện đó có gì vui không con?
AHE mở lời vẫn tập trung lái xe.
-Không, chẳng có gì vui cả.
Y thở dài một tiếng, hôm nay hắn khác hoàn toàn rồi, không lẽ đứa con trai y nuôi tốn cơm tốn gạo giờ đã trưởng thành hơn rồi sao!?
-Mai con phải đi học rồi đó, ai mà bắt nạt con nữa là phải về báo cho ta biết nha. Chứ đừng có mà im ru không nói gì hết đấy!
Hắn khẽ gật đầu một cái, đôi mắt đỏ rượu vang vẫn hướng ra ngoài cửa sổ xe.
'Không lẽ thằng nguyên chủ yếu tới vậy sao?'

***
-Nazi, tới nhà rồi
Y dừng xe lại, hắn mở cửa xe đi xuống. Nhà cũng bự chứ bộ, gần na ná biệt thự luôn. Coi bộ thằng nguyên chủ này già giàu phết chỉ mỗi tội là phế thôi. Hắn bước chân vô nhà thì liền chạm mặt G.E.
-Còn về đây làm gì? Tưởng mày chết quách trong bệnh viện luôn rồi chứ!?
-Nó mới vừa xuất viện xong, ngài không lo cho nó được thì thôi đi! Đừng có mà chửi con ngài như thế chứ!
AHE giận dỗi mắng gã, gã cũng thuộc hội những người sợ vợ nên chỉ biết nghe chửi. Đang bị chửi thì hắn để mắt tới hắn, hắn nhỏe miệng cười khinh bỉ, điều đó khiến gã tức điên. Nhưng phải cố mà nhịn, AHE đang ở đây không giờ mà đánh hắn thì tối nay coi như bị đá ra chuồng gà ngủ. Sau đó hắn lặng lẽ đi lên phòng.
Hắn nhảy một phát lên giường, lâu rồi mới được nằm trên chiếc giường êm ái này, chứ giường bệnh viện nằm mà cảm giác không thoải mái kiểu gì ý. Hắn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp kia, phòng nguyên chủ coi bộ cũng được phết, đúng là nhà giàu có khác!
-Ê ông anh kia, vừa mới xuất viện mà đã nằm lười ra thế kia sao!? Ông anh tính nhịn đói luôn à!?
Hắn có hơi giật mình bật dậy, cái giọng nghe quen quen hình như đó là Germany, hình như ở thế giới này Ger là em trai của nguyên chủ thì phải.
-Làm cái qq gì mà vội quá vậy!? Có biết là tao xém bị đánh tới chết luôn không!? Hên mà còn cứu kịp đó! Giờ xuất viện cho nằm nghỉ tí cũng không xong!
Hắn tức giận quát cậu một trận rồi bỏ xuống nhà. Cậu nhướn mày hơi bất ngờ.
'Ông anh bị thằng nào đánh vào đầu rồi lật mặt 181° luôn à? Sao nay lạ thế?'
Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chắc là chỉ tạm thời thôi rồi mấy ngày sau trở lại như cũ ấy mà.

***

Bữa ăn hôm nay ngột ngạt quá, y đúc ở thế giới kia của hắn. Hình như ánh mắt mọi người đang liếc hắn thì phải. Lạnh sống lưng vaiz, mà có gì đó lạ lạ. G.E, Prussia đều mang mái tóc đen cò AHE, Germany và Weimar là mang mái tóc nâu đậm. Mình hắn có mái tóc trắng tinh, cứ bị lạc loài kiểu gì ý. Nhưng thôi keme nó đi, giờ tập trung vô ăn đã keme sự đời.
-Nazi! Con nói cho ta xem! Con có học được ở cái ngôi trường đó không!? Không thì ta cho con nghỉ học luôn! Suốt ngày đến trường toàn bám theo trai, bị người ta đánh còn không biết ôuđáp trả! Đã thế học lực còn kém nhất lớp!
G.E quát lớn, sự tức giận hiện rõ trong đôi mắt gã. Tưởng thằng nguyên chủ phế ai ngờ nó còn phế hơn hắn tưởng.
-Ngài đừng có mà nói như thế! Nói vậy cũng chẳng giúp ích gì được đâu.
AHE bực bội cãi lại gã.
-Con mà cứ bênh thằng đó thì mai sau nó làm được gì cho đời!?
Prussia liền lên tiếng, Nazi chán nản nhìn bọn họ, thật tình! Biết vậy hồi nãy nằm lì trên giường cho xong, xuống đây ăn cơm còn không yên! Hắn chẹp miệng một cái. Bỏ đi lên phòng.
-Này thằng kia mày đi đâu vậy!?
G.E ở dưới quát, hắn phớt lờ tiếng gã mà cứ thế trốn trong phòng.
-Cái thằng này! Bị đánh xong não có vấn đề à!?

***

Hắn lờ mờ tỉnh dậy, những tia sáng chói chang chiếu vô mặt hắn khiến hắn khó chịu mà nheo mắt lại. Chuông báo thức đổ chuông rồi, hôm nay phải dậy sớm đi học nữa, mệt mỏi ghê. Hắn từ từ ngồi dậy, kéo rèm lại rồi tắt chuông báo thức đi. Hắn gãi đầu, cau mày. Phải dậy sớm đúng là một điều phiền phức đối với hắn. Hắn đi vô nhà vệ sinh, tạt nước vô mặt cho tỉnh ngủ. Rồi đi chuẩn bị quần áo mà đi học.
Sau khi xong thì hắn đi xuống nhà, AHE đang ngồi chỉnh lại tóc cho Germany, trông cậu vẫn chưa tỉnh dậy vẫn còn mơ mơ màng màng. Weimar thì đã đi trước rồi.
-Lần đầu thấy con dậy sớm đấy Nazi, ăn sáng đi rồi đi học.
-Hôm nay con nhịn.
-Hả...?
Chưa kịp nói hắn đã phóng thật nhanh đến trường rồi.
'Thằng bé này dạo này lạ quá'
Trên đường đi hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi cách để gây thiện cảm cho người xung quanh. Coi bộ gây thiện cảm thì hơi khó, thằng nguyên chủ thì nhiều người ghét rồi. Đã thế còn có cái tính hay bám theo trai nữa. Aizzzzz! Càng nghĩ càng nhức đầu, kệ đi. Làm được tới đâu thì làm, nghĩ nhiều chi cho mệt.
Hắn dừng lại, trước mặt hắn là ngôi trường to tổ bố, nhìn không khác gì dành cho mấy đứa nhà giàu cả.
'Đến rồi'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro