#Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠LƯU Ý⚠:
-Chỉ AllNazi!

-NOTP thì out

-Không nhận gạch đá

-Nếu có sai sót gì mong các bạn bỏ qua, cũng mong các bạn góp ý nhẹ nhàng

-Những nhân vật countryhumans đều mang làn da bình thường, mỗi countryhumans đều sẽ có một khuyên tai (hoặc ký hiệu trên mặt) hình đất nước của họ để dễ nhận biết

-Truyện có yếu tố và những ngôn từ không phù hợp với một số đối tượng (ĐẶC BIỆT LÀ TRẺ EM!!!)

-KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHƯỚC HAY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI KHÔNG CÓ TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC TRONG TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!

-MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRẮC NGHIỆM NẾU TRẺ EM HOẶC NGƯỜI KHÁC BẮT CHƯỚC HAY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI TRONG TRUYỆN!!!

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHÍNH TRỊ HAY LỊCH SỬ!!!

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHÍNH TRỊ HAY LỊCH SỬ!!!

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHÍNH TRỊ HAY LỊCH SỬ!!!

KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!!!

KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!!!

KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!!!

***

Trong một căn phòng với tông màu xám, có một người con trai đang ngồi trên bàn làm việc, hắn sắp xếp lại đống giấy tờ của mình. Hắn chẹp miệng một cái, chán nản nằm dài trên bàn.

-Giấy tờ, giấy tờ, ngày nào cũng vậy.

Hắn chán nản than vãn với chính mình. Mái tóc trắng tinh khiết, bồng bềnh, dài ngang lưng. Nước da trắng nõn. Đôi mắt đỏ đẫm máu, đôi môi mọng nước, hắn mặc cho mình một bộ đồng phục đức quốc xã. Hắn mệt mỏi ngáp lên một cái.

-Hôm nay làm tới đây thôi, mai làm tiếp vậy.

Hắn thở dài rồi đứng lên đi về phía chiếc giường thân thuộc, đột nhiên một cuốn sách rớt xuống khỏi kệ sách. Hắn có chút bất ngờ rồi tiến đến lấy cuốn sách lên.

-Em không được yêu tên đó ?

Cái tên truyện nghe nó cứ sao sao ý, hắn không nhớ là hắn có cuốn truyện này, thậm chí nó còn rơi ra khỏi cái kệ sách của hắn. Nhưng mà ai quan tâm chứ? Hắn không để ý mấy mà cầm cuốn sách rồi nằm dài xuống giường. Hắn vừa mở trang đầu tiên thì có một luồn ánh sáng chói lóa phát ra từ cuốn sách bất ngờ hút hắn vô trong.

***

Lúc mở mắt ra thì xung quanh hắn chỉ là một màu trắng xóa, chẳng có gì ngoài màu trắng xóa cả, hắn giật mình đứng dậy nhìn xung quanh. Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì hắn thử đi xung quanh xem có gì ngoài một màu trắng không.

Và tất nhiên là chẳng có gì cả, tất cả đều là một màu trắng xóa, trong khi còn đang ngơ ngơ ra thì một bàn tay chạm vào vai hắn rồi cất giọng lên

-Chào ngài Nazi hay còn gọi là Third Reich đã đến với chiều không gian của tôi

Hắn giật mình quay ra sau, trước mặt hắn là một con nhỏ bốn mắt (ý tôi là mắt kính ý:))) ), mái tóc đen dài qua vai, được búi lên gọn gàng, cô nhìn cũng bình thường không có vẻ gì đặc biệt cả. Hắn lùi ra sau, bật chế độ phòng thủ.

-Xin lỗi ngài, tôi hơi thất lễ. Tôi là Creator hay còn gọi là Oakzel, do có một sự cố nên buộc ngài phải xuyên không vô cuốn tiểu thuyết vừa nãy.

Trong khi cô đang giải thích thì hắn kiểu ngơ ngơ ra, hắn cũng có hiểu được chút.

Hắn chống cằm ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng.

-Vậy ta bị buộc phải xuyên không vô cuốn tiểu thuyết đó ư?

-Ừm, đúng rồi, cuốn tiểu thuyết này hiện đang gây ra trăng cãi trong thời gian gần đây, có người thì chê bộ này dở, nhảm cứk này nọ còn một số thì ngược lại. Nên nếu ngài thích hay không thích thì là tùy vào gu đọc sách của ngài.

Cô biến ra một cuốn sách y chang cuốn sách hồi nãy.

-Vậy thì, ta có lợi gì trong việc xuyên không này?

Hắn nhướn mày hỏi, cô mỉm cười rồi nói.

-Sau khi xuyên không thì ngài chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là "thay đổi số phận" nếu như ngài làm tốt nhiệm vụ này thì ngài sẽ được quay về thế giới cũ.

-"Thay đổi số phận" ? Ý ngươi là sao?

-Lát nữa rồi ngài sẽ biết, ồ quên mất trước khi ngài xuyên không thì tôi muốn ngài gặp hệ thống của ngài, người đó hoàn toàn do tôi tạo ra.

-Hệ thống?

Đột nhiên có một bàn tay ôm lấy eo của hắn, hôm nay cái gì cũng đều có hai chữ "bất ngờ" đến với hắn hết.

-Là tôi đây thưa kí chủ.

Hắn giật mình đạp kẻ kia ra, quay ra nhìn mặt kẻ kia.

-Kí chủ tồi quá! Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà!

Kẻ kia ôm bụng đau đớn, cậu ta có mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt đỏ tươi, khuôn mặt cậu ta cũng khá điển trai và đôi mắt quyến rũ đó cũng đủ để làm tan chảy biết bao trái tim của mấy chị em rồi (nhưng vẫn thua ngài Ná:)))) )

-Tên kia là hệ thống của ta?

-Vâng thưa ngài.

Hắn khẽ cau mày nhìn người con trai tóc đen kia, gì mà tạo bất ngờ cơ!? Cậu ta có biết là hắn giật mình xém rớt tim ra ngoài không đấy! Hôm nay thật sự quá đủ rồi!

-Cậu ta tên là Katsuha, là hệ thống của ngài cũng như là giúp ngài trong việc làm nhiệm vụ dễ dàng hơn và cung cấp thông tin nhân vật cho ngài.

-Creator nói đúng đó, tôi rất có ích cho ngài đấy, ngài Reich!

Cậu ta chọt chọt vào má hắn ta, khiến hắn chỉ muốn cào nát mặt cậu ta cho xã giận.

-À đúng rồi Katsuha, việc ngài Reich xuyên không thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến với thế giới countryhumans, nên công việc của Katsuha sẽ được tăng gấp đôi nhé.

Sau câu nói của Creator thì cậu ta liền hóa đá, sau đó ngồi một mình tự kỉ. Cô thở dài sau đó cô lấy ra một cái máy nhìn khá giống với chiếc điện thoại bản, sau đó cô gõ cái gì đó mà nó nhanh vcl. Nazi tò mò mà tiến lại gần xem cô đang gõ gì mà nhanh vl ra.

-Ngươi làm gì mà gõ như điên vậy?

Lúc nhìn vô thì...cái nền màu đen và chữ màu xanh đang hiện ra trên màn hình và mấy cái chữ màu xanh xanh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và nhanh vcl ra, nhìn giống như hack ấy.

-Truyền kí ức cho ngài.

Sau khi xong thì cô bấm vào nút Start, đột nhiên nguyên người của hắn bắt đầu đau khủng khiếp, như bị điện giật thấu xương ấy, mắt hắn mắt trợn ngược lên, hắn cắn môi chịu đựng, cắn đến chảy máu ra.

-Hơi nhói đấy, ngài cố chịu đựng nhé

Cô cười nhẹ, kiểu cười trên nỗi đau của người khác ý=))).

***

Sau 4 phút thì cơn đau mới dứt, hắn ngục xuống thở hổn hển mồ hôi thì chảy dài trên trán hắn.

-Sức chịu đựng của ngài không hề tầm thường, thông thường những người mà bị như này thì sau 4 phút người ta sẽ ngất luôn chứ không như ngài.

Cô lên tiếng, hắn cố ngước lên nhìn cô với ánh mắt viên đạn. Môi hắn thì bị chảy máu do hồi nãy hắn cắn môi, từng giọt máu từ môi hắn chảy xuống. Katsuha thấy vậy bèn móc trong túi mình ra một cái khăn giấy, tiến đến mà lau đi những giọt máu đó.

-Dù gì cơn đau cũng qua rồi, ngài đừng cố quá.

Katsuha từ từ lau đi những giọt máu đang chảy xuống từ môi hắn.

-Đã truyền xong kí ức cho ngài, giờ đến với phần xuyên không, sẽ nhanh thôi, không lâu đâu.

Cô búng tay một cái, hắn cảm thấy toàn thân mình nặng nề, mi mắt hắn nặng trĩu sau đó nhắm nghiền mắt lại rồi đổ người vào lòng Katsuha. Cậu không bất ngờ lắm mà choàng tay ôm lấy eo hắn.

-Chúc ngài may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro