Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt, không phải là cái sàn lạnh toát như lúc ngã. Mà là chiếc giường êm ái.
Cơ mà sao tôi lại ở đây??!!!
Khẽ quay sang bên kia là.....Efi???
Cậu ấy cũng gục đầu bên cạnh giường.
Là Efi đưa mình về sao?
_ Cậu dậy rồi à?
Efi dụi mắt ngẩng đầu.
_ U..Ừm...cậu đưa mình về à?
_Là phó đội trưởng đưa cậu về, anh ấy còn than rằng cậu rất nặng nữa.
Efi ngây thơ nhìn tôi.
Tôi siết chặt nắm đấm, phen này tên Brett xong đời rồi.
_ Vậy, vụ án sao rồi?
_ ừm...tớ nghĩ...chỉ là nghĩ thôi! Là chị chủ nhà hàng này. Xung quanh chị ấy rất nhiều lời nói dối.
_ Không thể...thế cậu có nói papa cậu nghe chưa?
_ Chưa, tớ không chắc..
_ Thật ra tớ cũng cảm thấy rất nhiều mảng tối của chị ấy, tớ ăn nhiều rồi nên biết.
_ Tốt nhất nên đi hỏi, lựa lời để nói chuyện. Tớ sẽ giống papa, ehehe!
Cả hai đứa lục tục kéo nhau qua phòng chị Chloe.
_ Chị Chloe?
Tôi khẽ mở cửa phòng khiến chị ấy giật mình quay đầu lại.
_ Em muốn hỏi chị vài chuyện được không ạ?
Đột nhiên chị ấy luống cuống giấu thứ gì đó...nhìn kĩ thì...cái áo?...và dính cái gì đỏ đỏ...
_ Chị ơi cái áo đó sao bẩn thế?
Hay lắm Efi...
_ H..Hả? Tại vì chị làm đổ..s...sốt cà!
_ Póc!
_ Một lời nói dối!
Efi thầm nói khẽ rồi chộp lấy thứ đó ăn, giống tôi.
_ Chà, em muốn hỏi là hôm qua chị đã làm gì?
_ Hôm qua chị lên phòng và đi nghỉ ngơi tới sáng. Không làm gì hết.
_ Póc póc póc!
Đầy rẫy lời nói dối và sự dối trá. Và hình như có mùi của....người không phải ở thế giới này. Tôi chợt nhận ra....
Tôi cúi mặt, khẽ cất tiếng.
_ Chị muốn nói dối tới bao giờ? Kẻ không thuộc thế giới này?
Chị ta chợt khựng lại. Bắt đầu bối rối.
_ E..Em nói gì vậy?
_ Không thuộc thế giới này tức là....
_..đã chết rồi, chị ta đã bị bóng tối vây bẩn và trở thành kẻ sát nhân.
_ Hừm, có vẻ ta đã sai khi đem mi về làm việc?
Chloe bắt đầu tỏa sát khí, mùi thịt thối rữa, máu, tội lỗi của chị ta đã kết tinh thành một mớ đem sì bám chặt lấy Chloe.
_ Efi...cậu ăn được lời nói dối đúng chứ? Giúp tớ xử lí ả ta!
_ Ừ!
Tôi tạo ra dao phóng thẳng về ả. Efi cũng dùng kiếm đánh bay và ăn ngấu nghiến lời nói dối.
_ MUHAHAHAHA!!!!
Tiếng cười của ả vang vọng khắp cả nhà trọ. Phải làm nhanh thôi!
Tôi lao vào cắn xé luôn tục những tội lỗi do ả gây ra. Ăn đến không có thứ màu đen nào nữa.
_ Efi coi chừng!
Tôi chạy ra chắn trước cậu ấy, một thanh kiếm đâm vào vai.
_ đau...
Ả ta gào rú lên kinh khủng, ả nổi điên rồi!!
_ Xoẹt!
Một luồng bóng tối bao trùm ả khiến ả bị trói chặt lại.
_ GRRRRRRRRR
_ Efi?!!
Sid, Neil và Brett chạy tới vừa kịp lúc, may thật.
_ Efi nhóc liều quá!
Sid cau mày mắng Efi. Còn tôi ôm cái vai bị thương lặng lẽ rời khỏi đây.
_ Efi em khá đấy, biết ả tả là người chết còn đánh nhau với ả nữa.
_ Khoan đã!! Lúc nãy Lucifer đã đỡ đòn cho em... Lucifer???
Efi dáo dác tìm tôi, nhưng tôi đã rời đi mất rồi.
_ Việc còn lại để họ vậy.
Tôi mỉm cười và bước đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieat