đôi khi khờ đến ngẩn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày, con người có đến mười lăm phút khùng điên, khờ khạo.


việt ngán ngẩm với cái vô tri nhất định của long . cứ đúng giờ lại...

"việt ơi em tên gì nhỉ?"

"ồ! em là người yêu anh à?"

"ơ em ở trong nhà à?"

"ủa? tụi mình quen nhau à?"

việt rất muốn mắng long, muốn mắng vô cùng!!!! nhưng có lẽ sự vô tri của giương mặt như ngáo của anh khiến hắn lại không dám mắng vì sợ anh tổn thương và ba ngày sau, hắn sẽ không nghe mấy câu đó từ anh. như vậy thì chán chết...

nên hắn luôn luôn nghiêng mình để vô tri với anh. hắn dù có nghiêm túc đến mấy thì cũng phải vô tri nhưng giờ của hắn và anh lại vô cùng khác nhau. 

"người có ăn được không?"

"có anh ạ..."

"em vừa ra nhạc đúng không"

'hít...hà'

"đúng rồi anh..."

nhưng lâu dần, hắn cũng quen mà và cũng có đôi phần ngẩn theo anh...

"anh ơi! cái đũa ở đâu nhỉ?"

anh uống một ngụm cà phê, bình tĩnh nhìn hắn. chỉ thẳng vào tay trái hắn.

"ấy chết!!!!! em ngẩn quá mà, xin lỗi nha..."

dù bất lực đến bao nhiêu thì cũng là cùng một giống loài, ngẩn làm sao? quan trọng là việc họ sẽ  ngẩn với nhau lâu giờ hay không thôi?



hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro