đông về, lạnh đến nhưng không thấy người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: tình buồn, để người ấy ở lại, người kia bỏ lại cả một tương lai.

.
.
.
hắn vẫn còn nhớ những khoảnh khắc bên nhau, không phải nhớ đâu mà rất nhớ...

hắn không nhớ rõ lắm lúc ấy, chỉ nhớ là anh đã khóc rất nhiều, xin lỗi liên tục. hắn cố níu như nào anh vẫn không chịu động lòng. nhớ rõ mòn mọt về cái cảm giác đau đáu trong tim, nhớ rõ từng cách mình níu anh lại, nhớ từng câu nói khiến hắn không thể không rơi nước mắt. tình yêu là vậy, có hạnh phúc thì phải chịu đau đớn, phải chịu mất mát mới nhận được khoảng thời gian đáng giá... nhưng đôi khi từng nấy thời gian không đủ để xoa dịu trái tim với những vết thương lâu ngày.

"mình đừng dừng lại được không?"

đấy có lẽ là lời cuối cùng, cái lời chấm dứt cuộc nói chuyện và cuộc tình đang dang dở. không phải chứ? hắn yêu anh đến thế cơ mà? tại sao anh lại đi đi, bỏ hắn giữa nỗi cô đơn thiếu đi tình yêu đôi lứa. hai đứa đã từng vun đắp nhiều kỉ niệm đẹp, hứa với nhau bao điều, ấy vậy mà tại sao ông trời có mắt lại không thấy, làm cho tình này tan vỡ, làm cho nỗi buồn kéo dài hơn...

anh bỏ hắn theo người khác, theo một người con gái xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn. còn hắn, hắn sau bao nhiêu điều, hắn bỏ lại cả tương lai từng mơ ước, bỏ lại những hoài niệm tình yêu ngày ấy, bỏ lại những nỗi nhớ, niềm thương dành cho anh. từng đó, hắn đổi lại day dứt trong lòng. hắn không đủ tốt, hắn không còn khiến anh hạnh phúc hơn nữa sao, sao tự dưng lại lo lắng như này? tại sao hắn lại nghĩ ngược nghĩ xuôi trong khi anh đã lên xe hoa cùng người con gái khác?

.

"việt! xem nhẫn anh mua nè..."

"anh không mua cho em à?"

"có mà! nhẫn này có hợp với em không?"

"anh mua cái gì mà chả hợp?"

"thằng này... được mỗi cái nịnh là ngọt mồm lắm cơ!"

"thế sau này mình cưới mình cũng đeo nhẫn này nhỉ?"

"ai biết? lỡ đâu lúc ấy, mai việt mua được nhẫn đẹp hơn?"

"heh... em cũng mong thế..."

.

trên tay hắn lúc đó là chiếc nhẫn bạc anh mua, với những lời mong ước tương lai tốt đẹp.

trên tay hắn bây giờ cũng là chiếc nhẫn bạc ấy, với những nỗi buồn, sự day dứt mà chưa bao giờ có thể xoá mờ.

nếu nhìn kĩ, hắn vẫn thấy được chiếc nhẫn mà anh mua trên ngón tay anh. chỉ là bây giờ nó đã nhường chỗ cho một chiếc nhẫn vàng. nhìn kìa, nụ cười trên môi đó vẫn tươi, vẫn hạnh phúc như ngày nào. mừng thật, anh không còn luyến tiếc gì ở hắn. trong lòng vừa mừng, vừa tủi. khoé mắt cay cay, giương mặt muốn méo đi nhưng hắn không thể, không thể khóc trong ngày trọng đại của anh, không thể để lộ những nỗi buồn trong ngày trọng đại của anh.

"chúc mừng anh..."

lúc anh đến gần, hắn phải lấy hết bình tĩnh mới nói được câu đấy. không biết làm cách nào, anh vẫn cảm giác được trong hắn. thấy anh chỉ vỗ vai nhẹ và không nói gì thêm, hắn tuy lòng nhẹ hơn hẳn nhưng vẫn là cảm giác ấy, vẫn cái cảm giác nhói lòng, nó vẫn tồn tại...

...trong hắn.

.

thấm thoáng đã mấy năm trôi qua, hắn vẫn thế. vẫn là một câu trai liều lĩnh, dân chơi thế thôi. chỉ là hắn vẫn buông bỏ được mối tình đẹp đẽ ấy mà thôi.

đông về lạnh đến nhưng người đã bỏ đi.

đông về lạnh đến nhưng người đã không còn.

đông về lạnh đến nhưng người vẫn còn lưu luyến.

đông về lạnh đến nhưng người vẫn còn luỵ.


hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro