;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cháu biết bác đang suy nghĩ liệu có nên khen cháu hay không đó ạ, bác hãy khen cháu đi mà ạa." bé dừng cây đàn trên tay lại, mè nheo với bác kim.

"ừm thì, đợi bác chút" bác kim nói xong thì lên lầu lấy gì đó. lúc xuống, bác cầm theo một chiếc túi và một chiếc máy thu âm. bác bảo, nếu junhyeon viết được tiếp bản nhạc trong chiếc máy thu âm này để nó trở thành một khúc nhạc hay, bác sẽ tặng cho junhyeon một thứ rất đặc biệt.

       junhyeon được bác kim chỉ viết nhạc mấy lần rồi, cơ mà lần nào bác kim cũng chê bé viết thiếu cảm xúc, hay đúng hơn là bé vẫn chưa thực sự biết cách trò chuyện với chiếc guitar của mình. bác kim bảo khi chơi guitar thì việc nói chuyện được với chiếc guitar ấy quan trọng lắm, ta cần bắt chuyện với nó, kể cho nó nghe những hợp âm hệt như cách mẹ bé đọc cho bé nghe những câu chuyện vào mỗi tối, nó sẽ đưa mình vào những điệu nhạc bay bổng tựa giấc mơ. chỉ khác ở chỗ việc đọc ở đây không phải bằng lời mà là bằng tay, chỉ khi làm như vậy thì chiếc guitar mới đáp trả lại theo ý mình muốn, khơi lời bằng tay thì sẽ có âm đáp trả lại.
————————-
junhyeon có bạn mới, một bạn bé lớn hơn junhyeon hai tuổi. bạn này có mái tóc bông bông, mềm mềm. bạn này 10 tuổi nhưng lại chẳng khác gì học sinh lớp mầm. bạn này là đồng niên của junhyeon tại tiệm harmonisch. bạn này chơi guitar rất giỏi,bạn này lạnh lùng và có đôi chút đáng ghét(?)! đúng vậy, junhyeon không thích bạn taerae lắm,đúng hơn là anh bé taerae này. taerae là cháu của bác kim, junhyeon được bác kể rằng ba mẹ taerae ly hôn, taerae ở với mẹ nhưng vì mẹ bạn bận nên taerae sẽ ở lại xóm thanh này trong thời gian sắp tới. junhyeon hay gọi anh taerae là bạn vì anh taerae đi học muộn, đâm ra học chung lớp luôn với junhyeon. junhyeon ban đầu cũng muốn thân với anh taerae lắm vì taerae nhìn như bạn cún bông ấy, nhưng bạn taerae toàn lờ junhyeon thui. junhyeon nghĩ là bạn ý chưa quen nên bé hay rủ bạn taerae theo cùng mỗi lần đi chơi, ấy vậy mà anh taerae vẫn chẳng chịu đồng ý, thậm chí còn bảo không muốn chơi với bé nên đâm ra bé dỗi lắm. còn cả việc junhyeon chơi đàn chẳng được bác kim khen mấy, bạn taerae thì mới tới đã được khen rồi. mặc dù bạn taerae chơi hay thật nhưng junhyeon thấy tủi thân lắm nên thành ra bé không thích anh taerae luôn. ai bảo bé trẻ con là bé dỗi đấy tại bé là trẻ con mà!

          ghét là thế nhưng hôm trước, junhyeon đang trên đường về nhà thì thấy bạn taerae đang bị mấy bạn bóng xanh bắt nạt. taerae bị chúng nó lấy cặp vứt sang một bên, sách vở của bạn rơi hết ra, còn bị đạp lên nữa. junhyeon tưởng là bạn taerae lạnh lùng như thế, ắt hẳn phải dạy cho chúng nó một bài học như trong phim mà mẹ kum hay bật vào giờ ăn cơm. thế mà anh taerae lại đứng yên chịu trận, chẳng nói nửa lời. junhyeon bất bình quá rồi, bé lao ra, chặn mấy đứa ấy lại. bé bảo mẹ chúng nó đang đi tìm chúng nó và mặt ai cũng nhăn nhó hết cả lên. mấy bạn ý nghe xong quắn quéo hết cả, chẳng kịp nghĩ nhiều mà chạy hết. mặc dù chiêu này chỉ là biện pháp tạm thời nhưng vì junhyeon hiện tại không có anh em nên thôi chơi hèn một hôm vậy.

quay sang taerae, junhyeon sững người lại, bạn taerae, anh taerae, người mà nó lúc nào cũng nghĩ là lạnh lùng, khó gần đang thút thít mà khóc. người taerae cứ run lên từng đợt, junhyeon đứng ấy chẳng biết làm gì. bé vội vàng nhặt sách vở để lại vào trong cặp cho taerae, trước khi để vào còn lấy tay phủi đi bụi bẩn. bé ngần ngại đưa chiếc cặp cho anh taerae nhưng anh taerae chẳng nói gì mà cứ thút thít ấy.

"taerae ơi, mình lụm lại đồ cho anh rồi này, anh cầm đi mà taerae ơi"

bé nói vừa dứt câu thì taerae oà khóc,nhảy bổ vào người junhyeon mà ôm thật chặt. lạ thật, người taerae có một mẩu mà khóc to lắm. junhyeon bối rối chẳng biết phải làm gì, bé cứ để yên cho anh khóc, ôm anh chặt hơn một chút. hai đứa nhỏ cứ ôm nhau như thế, một người dường như vỡ oà, chẳng thể kìm lại nữa, người còn lại cứ đứng yên như tượng, tay ôm khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve người kia. mãi cho tới khi trời nhá nhem tối, có hai đứa trẻ dắt tay nhau về.

"jun-junhyeon này, lúc nãy tớ cảm ơn nhé, không có bạn thì tớ cũng chẳng biết phải làm sao nữa."

"cuối cùng thì anh cũng chịu nói chuyện với mình rồi, mình hạnh phúc quá đi mất. cơ mà không có gì đâu, đây là chuyện phải làm mà. sau này nếu anh bị bắt nạt thì cứ gọi mình, mình sẽ bảo vệ taerae. chứ nhìn anh taerae khóc như hồi chiều, mình xót lắm."

      mắt taerae lại rưng rưng rồi, có phải chiều nay junhyeon đã gặp quá nhiều bất ngờ rồi không?
" ơ anh ơi đừng khóc mà, mình xin lỗi mình không có ý gì đâu, anh ơi đừng khóc nữa, khóc nhiều là không ngoan đâu."

"hông, không phải tại junhyeon đâu. lâu lắm rồi mới có người nói với tớ câu đó đấy. tớ cứ tưởng junhyeon cũng giống mấy đứa ý nên tớ mới..., xin lỗi junhyeon nhé."

       sau ngày hôm ấy, xóm thanh có một cặp hình và bóng, đi đâu hai đứa nhỏ cũng dính lấy nhau, chiếm trọn trái tim của các cô bác trong khu.
——————-
"anh ơi, anh có biết sáng tác không?"

junhyeon đắn đo mãi bé mới hỏi anh câu này. chuyện là dù đã được một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi bác kim giao cho nó chiếc cassette này cơ nhưng mà junhyeon vẫn chẳng tài nào viết ra được một bản nhạc hay như lời bác kim nói. bác bảo bé vẫn thiếu một thứ gì đấy thế mà khi bé hỏi thì bác chẳng trả lời.
——————-
hiện tại, hai đứa nhỏ năm nào nay đã đều là học sinh cấp ba, đứa nào đứa ấy cũng cao to chẳng khác gì cái sào, chẳng còn là hai bạn bé ngày trước, chỉ có cái độ dính nhau là còn đọng lại. hai bạn toàn bị các bác trong xóm trêu sau này mà lấy vợ thì khéo lấy chung luôn mất nhưng junhyeon thì không nghĩ như thế vì chỉ mới đây thôi, junhyeon nhận ra là cậu thích taerae, người bạn nối khố của mình. chẳng biết từ khi nào mà junhyeon vô tình coi taerae hơn là bạn thân của cậu, junhyeon chỉ đơn giản thích khoảnh khắc taerae cười thật tươi và muốn bảo vệ nó mãi mãi. thế nhưng cậu lại nghĩ điều này là kì lạ nên chẳng dám nói với ai.

"taerae ơi, xuống anh chở đi học. em mà không nhanh lên là anh bỏ mày luôn đấy."

"đây đây, đại ca bớt nóng đi em đang a-"
 
       taerae hấp tấp, trượt chân ngã ra sàn, may sao anh dùng tay đỡ được nên chẳng có vấn đề gì, vấn đề duy nhất là cái thằng nhóc nằng nặc đòi chở anh tới bệnh viện này. nó bảo là ngã đau như thế kia không tới kiểm tra nhỡ bị gì ra đấy thì sao xong loay hoay xem anh có bị thương không, taerae có cảm giác được chăm như em bé vậy.

phải kì kèo mãi junhyeon mới chấp nhận chở tới trường,bạn nhỏ cứ thỉnh thoảng lại hỏi anh có sao không, có ổn thật không. taerae cũng chẳng biết phải như thế nào nữa, cậu mà cứ làm như vậy thì tim taerae chẳng chịu nổi mất.

à hiện tại hai đứa nhỏ vẫn học đàn tại harmonisch, thậm chí còn lên cái danh con rể quốc dân vì đánh đàn giỏi lại còn hát hay. bác kim coi vẻ tự hào về hai đồ đệ của mình lắm. đồng hành với hai bạn nhỏ từ bé tới lớn nên ông đọc vị của chúng nó ngay, hai đứa nó thích nhau rồi. thế mà chẳng đứa nào dám thừa nhận, chỉ tới khi ông hỏi junhyeon, thằng bé mới nài nỉ ông chỉ cách thổ lộ với taerae sao cho hoàn hảo nhất.

" tại sao phải tìm cách bày tỏ hoàn hảo nhất, con cứ lắng nghe trái tim con, nó nói gì thì nhắc lại từng ấy cho taerae. ông tin là với một người chân thành như cháu, taerae nó sẽ rất cảm động khi nghe được những lời ấy."

thôi được rồi, junhyeon quyết định sẽ ngỏ lời với taerae xem sao, dù gì cũng chẳng thể giấu mãi được, junhyeon quyết thắng!

chẳng phải đợi chờ quá lâu, với mong muốn đánh nhanh thắng nhanh nên chỉ sau vài ngày junhyeon đã hẹn taerae tới ven con sông ngay gần harmonious. cậu đã nghĩ ra vô vàn những lời nói bay bổng để đem hết trao cho taerae cơ mà khi taerae tới nơi rồi, junhyeon lại lắp bắp chẳng nói được trọn vẹn cả chữ. dù gì thì taerae cũng là tình đầu của cậu, việc cậu lo lắng cũng là lẽ đương nhiên thôi mà nhỉ.

" taerae này, hôm nay em hẹn anh ra đây ý vì em có chuyện muốn nói. kiểu chúng mình đồng hành với nhau cũng lâu rồi, em với anh khéo người ngoài nhìn vào còn tưởng là một, chúng mình cùng nhau lớn lên, lớn lên cùng cả với guitar nữa. ban đầu em và anh như hai đường thẳng song song ấy, chẳng có nổi một điểm giống nhau, ngay tới thời điểm hiện tại, em cũng chẳng tìm ra liệu ngoài việc yêu thích guitar thì em còn điểm gì giống anh không nữa. có lẽ, nam châm trái dấu thường hút nhau. em và anh, chúng mình bù trừ cho phần còn lại của đối phương. em là đứa bất cẩn, sống dựa vào cảm xúc của mình khá nhiều nên một người tỉ mỉ, lý trí như anh đã kéo em lại. một người hoàn hảo như anh taerae đã giúp em rất nhiều. anh taerae đẹp này, anh taerae cười xinh lắm kìa. anh taerae đàn hay ơi là hay, hát cũng chẳng khác gì ca sĩ trên tv cả. anh taerae là một nhạc sĩ tài ba, bản nhạc cuộc đời của anh chứa đầy màu sắc, cảm xúc, còn của em thì nhạt nhoà, chẳng có gì nổi bật. hệt như cái cách ông đã nhận xét vào những năm trước. khi nhỏ chúng mình được ông chỉ viết nhạc nhỉ? nhưng bản nhạc của em chẳng được ông khen mấy khi, ông bảo nó thiếu cảm xúc, em cần biết đưa cảm xúc của mình vào giai điệu trầm bổng kia. nhưng việc này khó quá, em nghĩ em cần một người giỏi về việc này giúp em, liệu, anh taerae có thể trở thành người đem lại nốt vui cho bản nhạc bình lặng của em hay không? em thích anh, taerae ạ"

nói xong junhyeon dường như muốn chui xuống cái hố nào đấy vì ngượng. cậu đúng là đã nói những gì trái tim cậu bảo, hiện giờ chỉ biết chờ đợi cậu trả lời của anh thôi.

" anh cảm ơn junhyeon vì đã yêu thích bản nhạc của anh, anh không ngờ bản nhạc của anh lại đặc biệt tới vậy. thực ra nó vốn dĩ không vui tươi như thế, nó ban đầu chỉ là những hợp âm thứ buồn bã trượt dài tưởng rằng chẳng có hồi kết. cho tới khi anh gặp junhyeon, junhyeon đã giúp anh nhiều lắm. junhyeon giúp anh hiểu ra rằng bản nhạc nào mà chẳng có nốt thăng nốt trầm, chỉ khi vậy thì mới tạo ra được bản nhạc hay cho người nghe. vậy nên junhyeon đừng tự ti như thế, chẳng có giai điệu nào nhạt nhoà cả, chỉ là junhyeon nghĩ vậy thôi. nhưng về việc junhyeon cần anh giúp đỡ, cần anh tô điểm thêm cho những lời ca ấy, thì anh rất sẵn lòng, anh mong anh cùng em có thể tạo ra bản nhạc hoàn chỉnh, ấn tượng nhất. anh cũng thích em, junhyeon."

end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro